Nguyễn Sài Gòn/Người Việt
QUẢNG NGÃI – Một trong những món ăn chơi kỳ lạ có một không hai của miền trung. Nếu Mì Quảng [Quảng Nam] đã lừng danh thì Bún Bò Huế [Huế] cũng thơm hương như cái tên của dòng sông lững lờ mà nó đang có. Don Quảng Ngãi cũng bí ẩn như tên gọi của nó khi ai đó muốn câu trả lời tường tận.

Một thứ nước lờ lợ, nhờ nhờ, nguyên chất, không cần nêm nếm mà ngọt nước đến kinh hồn. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Người ta nói ăn uống cũng có lịch sử không sai. Người ta có thể dò tìm truy xuất ra nguyên liệu của một đặc sản nào đó không khó – như cơm hến, như hủ tíu Mỹ Tho, như miến Phở Hà Nội… Nhưng để biết con “don” là con vật quái quỷ ngang dọc nào ở đâu thì quả thật khó giải thích khi chưa mục sở thị.
Không biết tự bao giờ và không biết từ đâu đến, con Don hình như chỉ xuất hiện dọc theo Sông Trà Khúc – sau mùa Xuân – vào những mùa nước cạn khi mùa Hè đang lên cơn khát. Khi những triền sông phơi mình dưới cái nắng như thiêu như đốt thì cũng là lúc những con don hiếm hoi nằm sâu trong cát được moi lên, tắm rửa một cách cẩn thận.
Và sau một đêm thu hoạch nhàn nhã nhưng không nhiều lắm – chúng được luộc chín, đãi sạch, lấy ra một chất nước ngon ngọt tự nhiên vừa đủ óc ách trong những cái “ui đất” kẽo kẹt trên vai các chị, các mẹ từ bên kia cầu Sơn Tịnh Trà Khúc lững thững đi vào thành phố.

Tô nước don nóng hổi cùng bánh tráng gạo giòn tan cùng với nước mắm nguyên chất – sì sụp ăn cho đến giọt cuối cùng. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Hai cái “ui đất,” gọi là cái “lu” cũng được, với dung tích chừng 10 lít nước. Ở trong đó, don thì ít – mà nước thì nhiều. Don được múc ra là một chất nước màu đùng đục trắng xanh kèm theo là “cái” sợi don trắng nhỏ bằng cái que tăm mà nếu nhìn kỹ, bạn không biết đó có phải con don hay không.
Vì nó gần như hến nhưng lại không phải hến! Một con vật mà siêu nhỏ cũng có vỏ nhưng lại vô cùng quý hiếm vì nó ngọt như nước don. Một thứ nước lờ lợ nhờ nhờ nguyên chất mà không cần nêm nếm một chút phụ gia nào, nhưng lại ngọt nước đến kinh hồn.
Giữa trưa Hè nóng bức, dưới tàn cây trứng cá râm mát – chị bán don ngồi xuống – những tô nước don được múc ra nóng hổi cùng với bánh tráng gạo nướng giòn tan cùng với nước mắm nguyên chất – đi kèm với một vài trái ớt hiểm được dằm quyện vào với nước don và cứ ôn tồn húp sì sụp ăn cho đến giọt cuối cùng.

Nước don cùng với nước mắm nguyên chất, kèm với một vài trái ớt hiểm, sì sụp buổi trưa Hè. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Nhiều người có cảm giác dùng don như uống sinh tố – chứ không phải là ăn – một thứ sinh tố đặc sệt chất sông nước không nơi nào có được – vì nó chỉ có nước và vài con don lều phều quyến rũ – nó ăn không bao giờ thấy no – nhưng cũng không làm cho bạn đói – nó chỉ làm người ta tháo mồ hôi hít hà khoan khoái… cho dù bạn đang ở giữa 39 độ c của mùa Hè khắc nghiệt.
Nhiều người nói Don Quảng Ngãi là món kỳ quái – vì nó là món tuyệt chiêu để giải rượu say … không phải là ăn để cho no và cũng không phải là món cao lương gì ghê gớm, vì nó quá không giống ai, như Mì Quảng hay Bún Bò Huế… những món này dù sao nó cũng đã được “quốc tế hóa,” đi đến đâu cũng thấy.
Nhưng don thì không thể, vì nó khó mà thành hình được là “món ăn,” vì nó chỉ là một món “ăn chơi vui” đúng nghĩa ở giữa cái “đòn gánh” của hai miền quê hương khó khổ.
Vậy nên nó chỉ có thể có riêng ở Quảng Ngãi. Nó không bao giờ có thể phát triển thành “thương hiệu” như Mì Quảng / Bún Bò Huế / Phở Hà Nội … Don chỉ có thể sống ở trong ngày và ngọt ngay tại chỗ – húp ngay tại chỗ – chế biến ngay tại chỗ, ngay cái nơi mà con don be bé được sinh ra – bé như que tăm vừa được vớt lên từ lòng Sông Trà biên biếc.

Don Quảng Ngãi muôn đời vẫn là món “đặc sản” theo đúng nghĩa đen của chữ đặc sản. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Một vài quán ăn dân dã ở Sài Gòn đã cố gắng mang con don vào thành phố bằng đường xe đò và cả máy bay nữa – nhưng dường như con Don nầy không chịu đi xa – Nó không chịu được ướp lạnh – Không chịu khí hậu của phương Nam, và quan trọng hơn nó không chịu được nỗi buồn nhạt phếch khi bị đưa vào các nhà hàng sang trọng với máy lạnh.
Một người bạn đãi tôi một tô don “ ứ hự” ngập don ở ngay một nhà hàng trên đường Lê Văn Sỹ, Quận 3. Phải nói lá quá “chất lượng,” nhưng trời ạ, khi ăn tôi chỉ cảm được con Don như cái xác mía, và quan trọng nhất là nước don, trời ơi “hương đồng gió nội bay đix… quá trời.”
Vậy nên Don Quảng Ngãi muôn đời vẫn là món “đặc sản” theo đúng nghĩa đen của chữ đặc sản. Nghĩa là không bao giờ nó có thể rời đi nửa bước khỏi dòng sông Trà. Nó muôn đời vẫn phải nằm trong cái “Ui” được ủ nóng giữa trưa Hè. Có như thế thì mới đúng là Don và cũng không ai có thể biến nó thành một món hàng kinh doanh khi nó đã trở thành linh hồn của bờ sông trắng nắng chang chang đang đến mùa khô hạn.



































































