Đàn ông: Một là tình, hai là tiền – Không, thì dẹp đi!

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Qua những câu hỏi và những câu trả lời của mọi người trong mục này khiến con học được nhiều thứ. Hôm nay con xin gửi một câu hỏi mà con có cũng khá là lâu rồi, nhưng tự nghĩ hoài mà chưa có lời giải đáp.


Một người chị của con có ông chồng trăng hoa dữ lắm, mà cái tật lớn nhất của ổng là không thích đi làm. Ông này nghèo nhưng trước còn cho chị tình yêu, sau này lăng nhăng thì coi như chẳng có gì để quý trọng được nữa. Mà chị con thì chỉ kể việc này cho con thôi, còn lại ra đường chị giấu kỹ lắm. Không những giấu, mà chị còn tỏ ra là gia đình hạnh phúc lắm. Chị hay khoe những tấm hình gia đình mặc đồ hiệu, rồi cùng chụp hình… Đại loại vậy.


Người ta nói đàn ông phải cho vợ mình một là tình, hai là tiền, nếu cả hai đều không có thì thôi dẹp cho rồi. Vậy sao chị con lại hành động như vậy, con thực sự không hiểu.


Thấy chị cứ đi làm nuôi chồng nuôi con, con cũng thấy tội lắm. Nhưng con cũng không biết nói sao, cũng không biết phải khuyên thế nào. Vì thấy khi đi mall mua đồ cho chồng cho con là chị vui lắm, con thấy mà sốt ruột. Con nên giúp chị con thế nào?


Thu Đào




*Góp ý của độc giả:




*Van:


‘Người ta nói đàn ông phải cho vợ mình một là tình hai là tiền’, và ba là… để làm kiểng. Nhiều khi ‘có còn hơn không’ mà!


Cô thương chị cô như vậy đã là niềm an ủi của chị cô rồi, cô không cần phải làm gì thêm, nhất là vấn đề tình cảm gia đình của chỉ. Những vấn đề như vầy thì chỉ có người trong cuộc mới biết cách giải quyết mà thôi. Còn như trường hợp chị cô muốn hỏi ý kiến độc giả thì đây là suy nghĩ của chị tui: nếu như những gì ông chồng của chỉ đang làm không gây ảnh hưởng gì đến tâm tư tình cảm việc ăn việc ngủ việc làm của chị cô thì thôi kệ ổng đi, còn nếu như ổng quá lăng nhăng làm cho chị cô ăn không ngon ngủ không yên không làm được việc gì hết thì phải tìm cách giải quyết đâu ra đó, đừng nên kéo dài chi cho hao mòn sức khỏe.


Xin chúc chị cô sớm tìm lại được hạnh phúc




*Anh Tám:


Cô Thu Đào! Với câu chuyện cô kể, rồi cô hỏi như thế, tôi nghe mà mắc tức cười!


Tôi đoán chắc là cô chưa có chồng. Cho nên cô chưa hiểu thế nào là tình nghĩa vợ chồng, thế nào là bảo vệ hạnh phúc gia đình mà đặc biệt chị của cô là người đàn bà Việt Nam:


– Chắc cô cũng biết, vợ chồng đến với nhau do “duyên và nợ”. Có duyên mà không có nợ cũng không thành. Ở buổi ban đầu là duyên tình, về sau mới là duyên “nợ”. Vì một khi họ đã có con với nhau thì “nợ chồng con”, từ bỏ cho ai bây giờ! Xem như kiếp trước chị cô còn mắc nợ anh ấy, kiếp này phải trả! Thôi, “Đắng cay cũng chịu, đoạn trường cũng phải cam”! “Phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu” mà! Cho nên người đàn bà Việt Nam. người chị đáng thương đáng quý’ của cô phải hy sinh, chịu đựng tất cả, vì tương lai cho con cái, vì hạnh phúc của gia đình.


Tôi hiểu và thông cảm với cô, thấy chị mình chịu mọi khổ cực ai mà chẳng thương. Và tôi cũng nghĩ rằng bà chị của cô cũng hiểu được những thiệt thòi của mình, cùng với sự xót xa thương cảm của đứa em gái đối với chị ấy.


Cho nên theo tôi, cô muốn thương chị cho trọn vẹn, không gì hơn là nên “để yên tất cả những sự việc trong nếp sống hạnh phúc mà bà chị của cô đang có” cho dù với hình thức nào chăng nữa. Nếu có muốn giúp, bằng cách là “nên nói vô”, chẳng hạn như “Chị chịu cực khổ thế này, chắc về sau chị sẽ được mấy đứa con thuơng yêu đền bù lại”. Nói như thế chẳng khác nào giúp sức cho chị mình hoàn thành bổn phận làm mẹ làm vợ.


Chúc cô cảm thấy yên lòng.




*KL:


Đọc thư Thu Đào, tôi liên tưởng đến người chị bà con, vào những năm sau 75, cả Sài Gòn đói rách, chị chạy chợ buôn bán ba cọc ba đồng, nhưng cũng cố làm sao có được bữa cơm tối tươm tất trong gia đình, thường là chị chờ chồng và con ăn rồi chị mới ăn những thức ăn còn dư thừa lại.


Ông chồng không hề để ý xem vợ mình ăn chưa, vợ mình đói hay no, có hôm chị quên xới cơm cho tơi trước. Ông chồng vừa xới, vừa ăn, vừa càm ràm trong khi bà vợ đói meo, ngồi lê la quanh đó đút cơm cho con, vừa nghe lời lẽ nặng nhẹ của chồng là cơm nấu xong không chịu xới.


Chị không trả lời lúc đó vì sợ ông chồng dễ nỗi nóng sẽ bỏ đi, nên lặng lẽ quay đi vừa khóc, vừa đút cơm cho con mà nước mắt cứ chực trào ra.


Sau nầy chị gặp tôi, chị vừa khóc vừa kể, tôi hỏi tại sao, chị trả lời “Nhà nghèo nên mua gạo rẻ tiền, nấu xong xới lên, để nguội nó dẻ xuống, công chuyện lu bu quên xới lần sau cùng, ông ăn ông phải xới nên ông chửi.”


Tôi hỏi “Thế tại sao chị không trả lời?”


Chị nói, “Chị không trả lời, vì chị cần một người cha cho con chị, nếu chị trả lời, ông nổi nóng, ông đi mất thì con không có cha”.


À, thì ra là vậy, vì ông vẫn thường hay mắng chị là “Vì tôi lấy bà nên đời tôi bị khổ” (Vì lúc ông còn độc thân nhiều bà danh giá, sáng lạng hơn theo ông, nhưng nợ nần gì nhau từ kiếp trước, họ lấy nhau).


Qua câu chuyện trên, tôi nghĩ chị của cô cũng rất đau đớn trong lòng, nhưng vẫn vui vẻ bên ngoài, chính là để giữ cha cho các con đấy. Thôi thì “đèn nhà ai nấy sáng” việc họ, họ lo, mình không ở trong chăn nên không biết chăn có rận hay không, xin chào cô.



*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.




Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA




***


Vấn đề mới:


Thưa cô Nguyệt Nga, nói ra thì trông mình bần tiện, nhỏ nhen, nhưng cứ để trong lòng thì tôi ức quá!


Em lấy chồng có chức vị. Trong sinh hoạt gia đình em đầu tắt mặt tối. Chồng em là con cả của một gia đình đông con. Vì thế, những ngày lễ Tết, quà cáp cũng là một mối bận tâm cho vợ chồng em. Nói nào ngay, bận tâm là em bận tâm, chứ chồng em cũng ít khi biết đến. Anh ấy vô tình, vô tâm, gần như giao hết cho em những việc quan hôn tang tế có liên quan đến gia đình đôi bên. Nhưng vì như đã nói, anh là người có chức vị, nên mời sinh lắm điều.


Tính em chu đáo và cũng hay mũi lòng trước những khốn khó của bè bạn. Cứ thấy bè bạn ai khốn khó là em hay gửi tiền giúp, bà con anh chị em lại càng làm mình mũi lòng hơn. Nên lương của em không có tháng nào là không bị xén bởi những tấm check gửi cho bạn bè, người thân. Thường sau đó họ gửi thư cám ơn, hay gọi điện cám ơn. Và trăm người như một, họ thường cám ơn chồng em, mà gần như không nhắc gì đến tên em. Có người khi gọi phone gặp em còn nhờ em nhắn lại: Cám ơn anh ấy (!?). Dù rằng trên tấm check là tên một mình em. Ban đầu em thấy, thì chồng hay vợ cũng thế thôi, mình giúp người thì sá chi lời cám ơn. Nhưng dần dần em thấy ra là hình như mọi người cho rằng cám ơn em không “sang” bằng cám ơn chồng em, vì em là thường dân, còn chồng em là somebody. Mà khi nghĩ như vậy thì em lại lại càng uất ức hơn.


Đó là người dưng, còn con cháu trong gia đình, thì cũng chẳng khá gì hơn. Những đứa cháu chồng, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới… em mua bánh tặng, hay mua quà hay ký check… thì luôn luôn nó chạy lại ôm chồng em và cám ơn anh ấy. Nó chẳng bao giờ biết nói lời cám ơn em.


Em tức nhưng lại bị dày vò với ý nghĩ, tại sao mình đã cho mà còn bắt người khác nhớ ơn. Rồi một ý khác lại hiện ra, tại sao vì họ, mà mình trở thành người xấu vậy nè!


Em lại hứa với lòng, từ nay không cho ai nữa, mua một cái gì cho mình thì đắn đo, suy tính, vậy mà cho thì vung tay, rồi lại ấm ức trong lòng.


Tại sao em vừa mất tiền vừa không vui, lại vừa thấy mình là người xấu xa bần tiện. Em xin mọi người giúp em để đừng phải sống trong dày vò này nữa. Em xin cám ơn!


Tùy Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT