Độc giả góp ý về ‘Chỉ mong anh trở về với gia đình’

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

Chị PA,

Đọc thư chị, tôi không hiểu tại sao chị chửi ông chồng chị quá trời mà chị vẫn còn mong ông ấy về!? “Tôi đã van lạy anh để trở về với vợ con, dù ảnh không còn 1 đồng nào tôi vẫn không màng, chỉ mong anh trở về với gia đình.”

Bây giờ giả sử ông ấy về, mà không còn một đồng dính túi thì có yên với chị không? Thế thì ổng về làm chi, ổng đi luôn là cái chắc.

Chị nên bình tĩnh và từ từ giải quyết, có 2 phần mà tôi muốn phân tích:

1/ Chị và ông ấy sống chung và có 2 con, chỉ một mình chị đi làm và anh không đi làm, thời gian ở tiệm nail từ sáng đến tối, ít nhất 6 ngày một tuần, như vậy ông ở nhà thầu luôn 2 đứa nhỏ, thế thì ổng cũng có việc là babysite 2 em bé, từ mới đẻ cho đến khi vào đại học, bây giờ tụi nhỏ lớn rồi nên ổng bắt đầu hưởng thụ, vì suốt 18 năm trông coi trẻ, mà trẻ được vào đại học, không bị drop high school, trẻ sắp nên người chứ không phải thuộc loại hư hỏng. Như vậy là ổng đã hoàn thành nhiệm vụ thật là xuất sắc.

Trong 18 năm dài, theo như chị kể ổng không đi làm gì cả, nhưng cái job trông con nầy tôi thấy rất phức tạp, con nít lúc nhỏ hay bệnh hay đau, ổng là đàn ông mà trông con như vậy, tôi thấy ổng thật tuyệt vời, khi con trẻ từ từ lớn lên, ổng phải chở con đi hội họp đi chơi thể thao, đi lung tung theo đòi hỏi của trẻ… Trời ơi đủ thứ việc, tôi nghĩ chị mà thế ổng, chắc chị sẽ điên đầu, và cho đến giờ con trẻ vẫn còn lưu luyến thương yêu bố, như vậy mình có thể kết luận, ổng trông con với tất cả tình thương không chửi bới con nên con trẻ vẫn còn tình với bố. Tôi nhận thấy ông chồng chị hay ở điểm đó.

Nhưng mà, vì ổng không đi làm (làm sao đi làm được khi trông con nhỏ như vậy), nên ổng phải xài tiền của chị làm ra Tôi nghĩ chắc ổng cũng không thoải mái khi xài tiền của chị, chắc chị cũng càm ràm… chửi rủa (trong bụng) phải không. Giả sử, chị không có chồng, mà có 2 đứa nhỏ, chị cũng phải đưa trẻ đi gửi, thật là nhiêu khê công việc, mà lại không chắc ăn bằng bố nó giữ. Chị thử làm con tính babysite một ngày 50 $, mà nhân lên trong 18 năm là bao nhiêu của? Nếu chị mướn một ông trông con cho mình yên tâm đi làm, thì muớn ông nầy là chắc ăn nhất.

Còn điều nầy nữa: “Ổng có nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, clean up lung tung không?” Chắc là có rồi, vì chị đi làm về mệt đừ, còn làm gì được nữa, như vậy phải tính thêm tiền housekeeper nữa. Hàhà, nếu tính cho ra lẽ thì chị còn nợ ổng nhiều lắm.

Sau cùng mình có thể kết luận: Trong 18 năm, ổng vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa babysister, vừa là housekeeper, mà không có lương, có xài tiền của chị thì cũng rụt rè e ngại vì… sợ bị chửi .

2/ Bây giờ thì ổng đã đi rồi đặt 2 trường hợp:

– Khi chị và các con vẫn còn muốn ổng về, vì chị nghĩ trong 18 năm, chị cằn nhằn ông ấy nhiều quá nên nghĩ lại mà thương, tôi không biết ông ấy có phản ứng gì không, bây giờ rảnh rỗi ông về VN chơi, và ôm tiền của chị đi chơi… cho bỏ ghét (vì trước đây bị chị chửi nhiều quá!). Và khi ổng nhìn lại thấy chị vừa già, vừa xấu vừa bệnh, vừa hay cằn nhằn… Ổng thấy về nhà như chui vào địa ngục ở trần gian. Tôi nghĩ ông không muốn về trừ khi xài hết tiền, và bị đá đít, không nơi nương tựa, thì đành muối mặt mà về thôi, nếu ổng gạt ra vấn đề “liêm sĩ”, đành phải về để vợ lo và được nghe… chửi tiếp.

– Giả sử ổng không về, giả sử chị không có ổng thì có gì đâu chị quíu lên như vậy. Chị là chủ tiệm nail, chị có thể để cho thợ làm, cho một cô thân tín làm manager, chị gắn camera trong tiệm, chị có thể nằm nhà nhìn màn hình mà kiểm soát tiệm, tôi biết có người chủ làm 10 tiệm nail mà “run vẫn good”, có sao đâu! Con chị đã vào đại học, chị khai income thấp thì nó vẫn được chính phủ tài trợ tiền học cho con chị.

Về phần ông ấy, xin lỗi chị nhé, tôi viết điều nầy nếu không phải thì sorry chị, nếu chị từ đầu với ông ấy, chị làm giấy tờ là “single mom” để con chị có benefit từ chính phủ, vì ông ấy không đi làm, và chị thì làm nail, thì bây giờ ổng về VN cưới vợ, với pháp luật thì ổng làm đúng, chị không thưa kiện gì được, và khi ổng đem vợ ổng sang thì chị có nước tức “hộc máu ” thôi.

Thôi thì chị hãy quên đi quá khứ, chị xem như mình mới qua Mỹ, mình làm lại từ đầu, nếu nhà cửa chị đã trả xong thì có gì mà lo, nếu nhà chưa trả xong thì bán nhà, mình đi share phòng cho nó gọn. Ổng có về không còn chỗ chứa cho khỏi ở chung để khỏi bực mình! Nhưng tôi nghĩ chắc ổng không về đâu, cô kia sẽ bám theo ổng cho đến khi nào qua được Mỹ, và có quốc tịch. Còn ổng thì sau bao năm ở chung với chị, bù đầu bù cổ với con, vừa bị chị chửi thì sống với cô vợ mới nầy, ổng thấy thoải mái hơn nhiều, nên không dại gì mà trở về với chị.

Còn vấn đề chị bệnh, tôi không biết chị bệnh gì, chị đừng quá “bức xúc ” mà bệnh càng thêm nặng. Con người ai cũng bị bịnh và chết, nay không đau thì mốt cũng đau, không chết trẻ thì chết già, miễn làm sao hàng ngày mình sống cho tâm an lạc, bỏ đi những chuyện làm mình bực mình, sống sao cho thanh thản là quý rồi. Chị xem như số tiền ổng mang đi là tiền trả cho người babysiter, người đó nhận một lần, mà con chị được nên người.

Chị có thể giải khuây bằng nhiều cách, như biểu con chị làm cho chị cái computer, nối mạng, hàng ngày chị đọc tin tức, liên lạc với bạn bè tử tế, trong phạm vi chừng mực nào đó, vui lắm, và cũng giết thì giờ trống nhiều lắm. Chị viết truyện về mình, những đau khổ của mình, sẽ làm chị vơi đi những buồn chán trong cuộc sống…

Tôi xin ngừng, chúc chị tìm được hạnh phúc trong niềm vui mới. Thân chào.

VNP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT