LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, em cũng không phải lớn tuổi lắm! Nhưng mẹ em tối ngày cứ thúc hối em phải lấy chồng, phải có một cái đám cưới. Vì lời thúc hối này nên thiệt tình phải nói là, em lấy cho xong. Sau đám cưới em nói với mẹ: “Con đám cưới rồi đó!” Không nói ra nhưng em ngầm cho mẹ hiểu, có cái đám cưới rồi đó, giờ em có quyền li hôn.
Nghĩ là nghĩ vậy, chứ cuộc sống chung cũng vui. Anh ấy là người cùng xóm với em ở Việt Nam, hai gia đình cũng thân thiết với nhau, tụi em thì chơi với nhau từ nhỏ. Nay xứ lạ quê người, cái kiểu xa quê hương ngộ cố tri. Chỉ có vậy thôi, chứ hình như yêu thì không nhiều lắm.
Tụi em sống với nhau được 5 năm, có 1 con, không yên ổn lắm, nhưng em cũng lớn tuổi nên không muốn thay đổi.
Tuy nhiên gần đây một chuyện xảy ra, nó làm lung lay hôn nhân của em vốn đã dựng xây trên một nền móng thiếu vững chắc. Lâu nay em vẫn rất bực chuyện quanh chồng em luôn có “một đám cận thần” chúng nịnh nọt và bù lại chồng em chi rất sộp cho họ.
Giống như là anh ấy thuê người nịnh mình vậy. Trong khi hàng ngày một mình em “run” cái business mà không hề có sự phụ giúp của anh ấy. Mới đây ảnh còn tha một “thằng” về nhà, ăn ở trong nhà. Rồi thì cứ đeo dính nhau, tối nào cũng ngồi rầm rì đến khuya mới vào phòng.
Em muốn đuổi anh ra khỏi nhà quá chừng đi.
NguyetNguyen
Góp ý của độc giả:
*Nguyễn Kim:
Như cô NguyetNguyen nói: “Em muốn đuổi anh ra khỏi nhà quá chừng đi.”
Tôi hơi ngờ ngợ, chưa rõ! Vì gần chót câu chuyện cô đề cập đến một “ảnh”, một “Thằng”.
Vậy cô muốn đuổi anh nào?
Cho dù thế nào đi nữa. Qua câu chuyện vợ chồng không có tình yêu từ lúc đầu, nhưng rồi thấy cũng vui vui, rồi lại không yên ổn lắm, rồi lại thêm tánh phóng khoáng gia vô bất biết của anh chồng để một mình vợ “run cái business mình ên” lại còn đeo dính một “Thằng ăn ở trong nhà”? quên lãng luôn cô vợ yêu! Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy: Đàn ông có, còn tệ hơn không!
Nên theo tôi thì cô nên đuổi cả hai “Ảnh và Thằng” cho vẹn cả đôi, ba bề! Bệnh để lâu phí thuốc cô ạ!
*Hoang Lan:
Ngay từ khởi đầu cuộc hôn nhân của cô đã đặt trên một nền móng không vững. Có ai mà lấy chồng chỉ vì chìu ý mẹ cưới cho xong. Cả cuộc đời mình mà cô hành động như trò chơi.
Thôi bây giờ mọi sự đã lỡ, cái anh chàng chồng của cô coi bộ không lâu dài được đâu, nay lại rước thêm “trai” về nhà thì bệnh hoạn quá. Thôi cô cũng đành chia tay đi, thế nào mẹ cô cũng buồn, nhưng thà vậy còn hơn để chuyện xấu kéo dài thì bà còn khổ hơn. Mấy lời góp ý với cô, tuy nó phũ phàng nhưng phải giải quyết sớm thôi cô ạ. Mong cô sớm bình yên.
*Thiện SantaAna:
Thưa chị, theo tôi thì còn nước, còn tát chị ạ. Chị cứ nói chuyện phải quấy với anh coi sao. Trước tiên là đuổi ngay cái “thằng” ấy ra khỏi nhà. Sau đó đem tương lai đứa con ra để khuyên nhủ chồng, để cho chồng nghĩ lại mà thay đổi. Tôi tin là ai cũng thương con, chị có đứa con, nên mượn “tay” đứa con để “dạy” chồng. Thời đại bây giờ hở tí là đòi ly hôn, nên ráng mà hàn gắn chị ạ. Nói thì dễ làm thì mới biết, tôi rất biết điều đó, nên mới khuyên chị hãy cố mà hàn gắn. Hãy nghĩ về đứa con, nó sẽ rất hạnh phúc nếu có đủ cả cha lẫn mẹ
Vấn đề mới:
Thưa chị Nguyệt Nga, người xưa nói rổ rá cạp lại thế nào cũng có vấn đề. Thật đó, em đang rơi vào cái gọi là “vấn đề” đây.
Em ly hôn cũng gần 10 năm, tưởng là sẽ ở vậy đến già, nhưng rồi… cây muốn lặng lắm mà gió thì chẳng chịu ngừng. Em gặp anh H. Anh là người trầm lặng, ít nói. Chính cái vẻ ít nói của anh đã “cám dỗ” em. Chúng em từ bạn đến yêu và đến xa hơn là muốn chung sống. Cho đến nay, sau 3 năm quen nhau, chúng em vẫn thấy việc tiến tới là tốt cho cả hai đứa.
Cái “vấn đề” của việc “cạp lại” nó không nằm ở hai đứa em, mà nằm ở hai người khác trong hai gia đình. Em có một thằng em trai, em học hành đàng hoàng, đang học để lấy master. Vì em và anh H. quen nhau, nên em trai của em có cơ hội để quen với con gái anh H. Đó sẽ là một điều tốt nếu như cô gái là người tử tế.
Theo em thì sau khi vợ chồng anh ly hôn, có lẽ con gái buồn vì bố mẹ sống mỗi người một nơi. Nên đâm ra hư đốn. Cô gái xinh đẹp, nhưng lỗ tai đeo mấy khoen, make up thì cứ như hát tuồng. Em không biết tại sao ở tuổi cô ấy lại cần phải make up nhiều như vậy, mắt thì gắn lông mi giả, môi thì đỏ chót, lông mày sắc lẽm… chẳng học hành chi cả, suốt ngày cứ đi party này đến party nọ. Anh ấy vì thương con thiệt thòi nên cứ cho tiền. Em nhìn còn sợ huống chi người ngoài. Vậy mà không biết sao thằng em hiền lành của em chết mê chết mệt.
Rất nhiều lần em nói xa nói gần cho em của em giạt ra, nhưng cậu ta cứ nói: “Chị chỉ biết đánh giá con người qua vẻ bên ngoài”.
Em biết cái áo không làm nên thầy tu, nhưng tương lai của em em đang trên đường thăng tiến lẽ nào lại rơi vào tay một cô gái như vậy, dù rằng cô ấy là con chồng sắp cưới của em.
Xin quý độc giả giúp em, tách họ ra.
NguyetCam
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































