LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
M.
Chiều ngày 2 Tháng Bảy, tôi tới khách sạn nầy. “Chào quí vị, tôi tên là…” Vừa nói tôi vừa móc ví đưa giấy copy thuê phòng ra để họ làm thủ tục lấy chìa khóa nhập phòng.
-Khách sạn xác minh bác có đăng ký qua nét. Mời bác đưa Visa để công an quản lí kiểm tra thường trú. Nhưng bác phải trả tiền đặt cọc 120 đô để bảo vê việc hư hỏng phòng khách trọ. Và, 60 đô nữa nếu bác dung thứ gì trong tủ lạnh. Tất cả 180 đô.
-Việc nầy tôi không đồng ý. Và, không trả bất kỳ tiền gì nữa! Mong cô hiểu, bằng không trả Visa và tiền con tôi trả để tôi đi chỗ khác!
Lời qua tiếng lại chát chúa. Một loạt tiếng bắc tiếng chì vung ra vang cả phòng tiếp tân. Có vài người khách lạ quắc mắt dòm chăm chăm tới. Tôi hơi bàn hoàng ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe tiếng người Hà Nội réo rắt/ ví von lịch sự tiếp khách. Và rằng:
-Thưa qúi vị. Bởi con tôi đã trả hết chi phí thuê phòng, ngòai ra chúng còn dặn dò Ba ăn sáng hai lần không trả tiền bo. Có việc chi trở ngại Ba liên lạc với tổng giám đốc khách sạn. Con có nói chuyện với ổng, họ hứa sẽ ưu đãi Ba tử tế.
Chúng ú ớ ngớ ngẩn khi tôi nêu đích danh ông tổng giám đốc khách sạn mà chúng đang làm. Đợi một chập lâu. Họ đưa tôi đi theo một cô hướng dẫn mặc áo dài màu đỏ rói, có gắn nơ sao vàng lóng lánh, mặc quần lụa sa tanh màu lòng trứng gà láng cón, cánh áo dài mỏng bay lướt thướt, chờn rờn trước mắt một lữ khách già nua. Mà, thiên hạ thường von ví: Trâu già hầu hương về gặm cỏ non, là điểm nầy sao! Mũi tên chỉ lên tầng số 8, cửa cầu thang mở ra, cô đưa tay chỉ.
-Mời Bác…theo cháu vào phòng lnầy nhé!
Cô đưa thẻ điện tử mở khóa.
-Úi cha… phòng chưa dọn sạch…
Cô vội đóng cửa lại một cái ầm. “Cháu đổi bác lên mê 9 nhé!”
– Ủa… Mê là gì cô? Con tôi ghi danh tầng 14/ r14… có giấy copy… nè!
– Bác hổng biết… Mê là gì!
– Không!
– Dạ… thưa… mê là tầng… tầng 14 hổng có phòng trống, bác ở tạm… Thôi nhé!
Chiều xuống vội, tôi tranh thủ tắm xong, lo sắp xếp với chú em vài việc cần cho chuyến du lịch, tôi bảo: Chú dậy đi cùng tôi lên Mê 20 uống cà phê, chụp hình hoàng hôn Hà Nội. Chú trở mình sang tôi, ngáp ngủ.
-Anh đi đi… em mệt! Em mệt quá… mấy hôm kông ngủ… anh đi đi…!
Một cú ngáp… dài nữa, buông xuống không gian giường ra trắng nõn, thõng vài tia nắng chiều yếu ớt phản chiếu ngược qua mặt kiếng cửa sổ khách sạn, tô thêm lên cái nét mặt xương xẩu già nua hơn tuổi đời của Chú em. Mà, bốn mươi năm qua tôi mới gặp lại người em út tôi thương. Chơi vơi! Em sớm côi, anh nào đâu khác, Ngược thời gian ai đã cướp mất tuổi thơ. Mùa xuân đẹp là mùa xuân có Cha, bên Mẹ. Ngày ấy hai anh em mới tập tành mặc quần xà lõn chạy rong khoe tụi bạn trong làng…
Đang đà suy nghĩ lung tung, tôi chợt chạm mặt vách cuối cầu thang.
-Ông… Ông kông nên dùng cây nầy nhé!
Sao Thế! Tôi gặng hỏi ngay với cháu chạy bàn bưng ra tách cà phê nầy, vì biết cháu nói hỗn câu vô bổ trên. Đáng lý ra tôi không nên mất lịch sự, và thiếu tế nhị với bất kỳ ai, như đã tâm tâm niệm niệm trước khi quyết định đáp máy bay xuống Nội Bài. Nhất là trong bối cảnh chân ướt chưn ráo… chun vào hang! Cháu ấy, bồi thêm:
-Luật ở đây cấm mang gậy… Bác ạ!
Không mang gậy vào, người khách già thiếu nó làm sao mà chống! Cuốc bộ đi lên … Mê tầng cao 20 của khách sạn 5 sao! Và, làm sao ông gắn máy ảnh để chống… run! Tôi run thật.
-Đây là cây “triport” kiểm tra đi… nào! Cây triport là cái chân phụ của người chụp hình, là họ luôn mang theo bất kỳ ở đâu! Tôi muốn gặp ông Giám Đốc!
-Bác là ai? Mặc quần ngắn nghiết thế kìa mà đòi gặp Giám đốc. Giám đốc bận việc.
-Còn quản lý!
-Bác là ai mà lắm chuyện cơ!
-Ông là khách từ phương xa tới thuê phòng ở trọ hai hôm!
Người trai trẻ phục vụ ấy bỏ đi, lách mình qua khung cửa hẹp. Mất tăm hơi. Tôi thấy có gì đó bất ổn, tâm trí hơi bần thần rẩy run. Không có thoải mái thì làm sao tiếp tục tìm đường nét, sáng tạo… mà chụp hình. Thôi, dọn hàng vào trong tính tiền đi xuống phòng mà ngủ cho khỏe, mai còn đi lên miền Tây Bắc. Tôi móc ví ra 10 đô, đưa cho cô bé thâu ngân để trả ly cà phê.
-Dạ thưa Bác… ở đây luật không cho phép nhận đôla.
Chết mẹ con nữa rồi tía ơi…! Tôi nghĩ vẩn trong đầu và nói: Tôi kông mang theo tiền “dziệt cọng” cô à!
-Bác… xuống phòng tíếp thị ấy mà đổi. Tiền xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứ không phải tiền “dziệt cọng” nhé… bác!
Tôi buông hơi thở đè nén tâm trạng ra cho nhẹ gánh trần ai, mà lội qua sông. Vào trong hang… gió, quà quạng lính quýnh mù sương. Hà nôi 36 phố phường… một lần tôi mới tới! Lúi húi, đứng nghĩ quẩn quơ thì chuông cầu thang máy reo báo mũi tên đỏ. Cửa thang mở. Tôi hứng hở tới quầy phòng tiếp tân:
-Đổi hộ tôi 100 đô ra tiền “dziệt”… tôi nói tới chữ “dziệt”, tự nhiên khừng lại/khúc Việt buông lửng lơ theo gió… Con hãy nhịn mà đi cho hết hành trình nhé con…
Cầm xấp giấy họ đưa trên tay, Chả cần đếm lại đủ hay thiếu. Vào thang máy, tới nơi quầy tính tiền ở mê 20, tôi rút ra từ trong xấp giấy 5 ngàn. Cô cho tôi trả tiền ly cà pê. Và, nhận lại 10 đô lúc nãy tôi để lại thế chân.
-Dạ… bác ạ! Bác xài sang nhỉ, uống có một li cà… mà bác đưa ra lnăm ngàn. Cháu kiểm tra xem tờ giấy lnăm ngàn có thật kông rồi cháu sẽ thối lnại tniền lnẻ… nhé! -Đây lniền thối lnại… và bao gồm tiền đổi 10 đô nhé bác..
-Ủa… sao, cô không trả lại bằng 10 đô, khi nãy tôi để lại thế chân mà cô trả lại bằng tiền “dziệt cọng”!
-Bác… thông cảm! Anh quản lní… em lnấy đi rồi, nên em đành thối lại tiền “dziệt”…
-Ủa sao lúc nãy cô nói không nhận tiền đô la người nước ngoài. Có phải vừa ăn cướp vừa la làng… không nào!
Tôi tính quay lưng bỏ đi cho xong chuyện. Thì…
– Chào Ông. Tôi tên là David. Ông có khỏe không!
– Ồ, ông là David! Ông nói được tiếng Việt…Con tôi có nói về ông.
-Vâng. Thưa ông, ông cảm thấy thế nào, ở đây có thoải mái không!
– David coi nè! Thấy không… mồ hôi đổ ra như tắm…
– Sao thế! Trời chiều Hà lội hầm hực lắm, ông đi thong thả, bảo trọng!
Ông David kêu một cô gái trẻ duyên dáng tới, niềm nở chào tôi và hướng dẫn tôi đi vào buồng thang mà xuống mê 9.
Vào buồng thang, bỗng dưng sau lưng tôi nẩy ra một cảm giác ngột ngạt, dường như có một luồng âm điện chạy rần là phải! Mát mát chuyền qua cánh tay vô thần thon nõn nào đó, chạy rần rà theo vòng eo lưng lên tựa bờ vai già. Tôi trộm nhìn mặt trái soan, cô hướng dẫn thơm thoảng mùi tóc búi mây Hà Nội!
-Dạ, mình cảm thấy dễ chịu hơn không! Ta đưa nhau vào cơn… mê nhé!
Giá như cầu thang sao hổng tới… Giá như mà buồng tôi không có chú em đang nằm ngủ say… Quả nhiên trong thiên hạ bây giờ có câu đồn rằng: “trâu già hẩu hương dzề quê mình gặm cỏ non.” Không sai!
Đêm trọ Hà Nội trong tôi khó quên.

































































































