Bà Gail Sharp không trông chờ Ngày Lễ Mẹ đến bởi đứa con trai út Cameron của bà đã qua đời trong một tai nạn xe hơi hồi năm ngoái. Thế nhưng một lá thư kỳ lạ mà bà nhận được đã làm ngày này trở nên thật đặc biệt.
Câu chuyện xúc động trên được đăng trên trang mạng WBIR. Một bì thư được gửi đến cho Cameron theo địa chỉ nhà em ở Andersonville, Tennessee. Người mẹ này suýt ngất khi nhận ra đó chính là lá thư được viết bởi Cameron cách đây 7 năm, theo dạng một bài tập ở trường.

Hình minh họa. (Họa sĩ Nguyễn Thanh Vân/Người Việt)
Lá thư chỉ có vỏn vẹn 30 chữ: “Cameron mến. Hôm nay anh trai tôi tốt nghiệp trung học. Cũng ngày này, tôi xem cuốn phim Night at the Museum. Thầy giáo mà tôi yêu thích là Cawood.”
Thầy Cawood, thường được người ta biết đến với tên đầy đủ là Dale Caldwell, dạy môn lịch sử Hoa Kỳ tại trường trung học ở Norris, Tennessee. Thầy cho biết mỗi năm thầy đều ra đề tài cho học sinh viết một lá thư gửi cho chính mình để nhớ lại những điều mà họ đã cảm thấy yêu thích trong đời, mục tiêu và lời hứa thực hiện, cùng ước mơ mà họ hy vọng đạt được ở một thời điểm nào đó.
Thầy Caldwell giữ những lá thư này trong nhiều năm và sau đó gửi chúng trở lại cho các học trò mình trong tháng mà chúng tốt nghiệp ra trường.
“Khi tôi cầm đến lá thư của Cameron, trong thoáng chốc tôi dừng lại và tự hỏi có gửi thư này không? Nhưng rồi tôi biết chắc chắn nó sẽ là một điều rất đặc biệt cho mẹ của cậu bé. Thầy Caldwell nói. Và trực giác của thầy đã đúng.
“Tôi rất vui về điều thầy đã làm,” bà Sharp, mẹ của cậu bé vắng số Cameron bày tỏ.
Lá thư của Cameron không phải là thư duy nhất để lại sau khi chết để làm nên nỗi thương tiếc cho các thành viên trong gia đình.
Đầu tháng 12 vừa rồi, một đài radio ở Des Moines, Iowa nhận được lá thư của bà Brenda Schmitz, 46 tuổi, mẹ của 4 đứa con. Thư này được viết một tháng trước khi bà qua đời vì bệnh ung thư buồng trứng vào tháng 9, 2011. Bà đã yêu cầu một người bạn gửi thư này đi khi chồng bà bước thêm bước nữa. Đầu năm nay, một lá thư của cô bé 12 tuổi Taylor Scout Smith viết cho chính tuổi 22 của mình về ngày tốt nghiệp đại học và trở thành một luật sư cũng được ba mẹ cô tìm thấy khi cô qua đời hồi tháng 1.
Bà Sharp kể bà đã luôn nói với con trai mình rằng cậu cần phải rèn luyện thêm về cách viết văn của mình bởi vì cậu viết dở quá.
Thế nhưng giờ đây, việc nhận được vật kỷ niệm là bút tích dù xấu xí của con trai, người mẹ vẫn cho đó là báu vật. (N.L.)























































































