Chu du cùng độc giả từ đất mũi lên thủ đô (kỳ cuối)
LGT: Với một người làm báo, thì niềm vui, nỗi buồn gần như gắn liền với độc giả. Không chỉ vậy, phóng viên Người Việt lại là người khá may mắn khi nhận được sự quan tâm, “chiếu tướng” của nhiều bạn đọc gần xa. Loạt ký sự dưới đây viết về chuyến ngao du của phóng viên Ngọc Lan cùng một số độc giả của nhật báo Người Việt đến từ Pháp, Úc, California, Oregon, Florida, Virginia và New York trong suốt 10 ngày, xuống biển, lên rừng, vào hang động, lên thủ đô.
Ngọc Lan/Người Việt
Ngày thứ 9 trong chuyến đi này, tôi gọi tên là “Lết cùng độc giả ở New York”. Bởi, cho đến hôm nay, khi ngồi viết lại những dòng này, dấu tích những vết phồng chân do đi bộ quá nhiều vẫn còn vương vấn.
Chuyến đi khởi hành lúc 5 giờ 30 sáng, do tài xế kiêm lơ xe M&M tổ chức.
Để đến New York, tụi tôi đã phải băng qua Virginia, Washington DC, Maryland, Delaware, New Jersey và cuối cùng là New Yorkkkkkk. Vậy là hành trình tụi tôi đi nhiều lắm chứ chẳng đùa đâu, có một ngày mà đi biết bao nhiêu là tiểu bang, đúng không! Cứ thế này thì chẳng mấy chốc sẽ đi hết 50 tiểu bang của đất nước cờ hoa cho coi.
Phóng viên Ngọc Lan (giữa) cùng những độc giả Người Việt từ khắp nơi cùng tham dự chuyến chu du (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Đường về nơi có phố Wall Street, có quãng trường Times Square, có dấu tích của Tháp Đôi lịch sử, có tượng Nữ Thần Tự Do… đẹp mê man với những hàng cây đổi màu bên đường.
Theo lời mách nước của một độc giả, chúng tôi ghé công viên Liberty State ở tiểu bang New Jersey đậu xe và đón phà sang đảo Liberty để thăm “Chị” – biểu tượng mẫu mực của lý tưởng tự do. Nhớ lúc chờ chiếc phà chạy ngang qua trước mặt nơi đảo Liberty, mạnh ai nấy giơ máy hình mà chụp Nữ Thần Tự Do mặc áo choàng đứng sừng sững, tay phải cầm ngọn đuốc giương cao, tay trái cầm tấm đá phiến có khắc ngày tháng độc lập của Hoa Kỳ, July 4.
Tôi cứ nhớ miệng mình lẩm bẩm, “Tôi đã đến New York rồi, tôi đã nhìn thấy Nữ Thần Tự Do rồi” một cách đầy phấn khích. Thêm một điều nữa là không hiểu tại sao trước giờ trong đầu tôi, tượng Nữ Thần có màu trắng! Giờ thì tôi nhìn ra màu xanh của ngọc thạch!
Thăm “Chị” trong chốc lát, lại xuôi phà về lấy xe chạy đến Secaucus Junction cũng trong tiểu bang New Jersey để đậu, rồi đón xe lửa New Jersey Transit để qua New York City, trạm Penn Station. Anh M&M giải thích lý do đi xe lửa từ Secaucus là “để tránh kẹt xe trong đường hầm Holland Tunnel và cũng để tiết kiệm tiền đậu xe với giá hơn $60/ngày ở NYC (hehe, đi chơi nhưng không được xả láng sáng về sớm là vậy).
Sau khi ra khỏi Penn Station, tiếp tục lấy subway line N Downtown để xuống đường Canal, Chinatown. Ai nghe tôi kể đường đi gọn gàng mạch lạc như vậy đừng tưởng tôi ngon lành, mà cả nhóm cũng bị lên bờ xuống ruộng, lộn tới lộn lui mấy quận mới ngó thấy được phố Tàu đó. Giờ mà thả tôi ở trạm xe lửa rồi kêu đi đi thì chắc tôi khóc ré lên gọi chủ bút tìm đường ra dắt về tòa soạn lại thôi.
Hối hả lẫn ngơ ngác giữa lòng thành phố New York đông như mắc cửi như thế là để chuẩn bị gặp thêm một độc giả nữa mà cả tôi cũng chưa một lần biết mặt, đó là chị Bình Trịnh. Nhưng chị không đến một mình, mà có thêm vệ sĩ chồng hộ tống.
Ký giả và độc giả dưới chân Nữ Thần Tự Do tại New York. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt) Ai cũng cười toe vì chạm được con bò vàng may mắn ở phố Wall Street, NYC. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ta nói nhóm đi chơi này lạ lùng vậy đó. Không quen không biết, không ở cùng thành phố, cùng tiểu bang, thậm chí có người từ Úc, có người từ Pháp, vậy mà cùng hội ngộ để đi ta bà. Mà là vui. Mà là cười. Cái gì cũng cười. Cười cái vui. Cười cái ngộ. Cười cái ngố. Và cười luôn cả cái quái dị hay lập dị ở mỗi người.
Vợ chồng chị Bình có dáng đúng chuẩn của người New York, cao dong dỏng, chân bước đi sải dài, nhanh nhẹn, tươi tắn, chứ không lẹt đẹt như kiểu tôi năm khi mười họa mới bì bạch đi bộ, miệng thở phì phò như… bò.
Vợ chồng chị Bình người gốc… Bông, dễ mến đến vô cùng. Cả hai anh chị đều làm cho chính phủ, chị làm trong lãnh vực môi trường, anh thì làm trong ngành giáo dục.
Người New York đón chúng tôi bằng bữa ăn lúc hơn 3 giờ chiều ở tiệm Joe’s Shanghai với những món ăn khá hấp dẫn.
Ăn no cành bao tử xong là nhóm “nhà quê” chúng tôi, dưới sự hướng dẫn của độc giả New York, bắt đầu đi, rồi lê rồi lết cho biết thành phố New York với người ta.
Những nơi mình chỉ mới nghe trong báo chí, tin tức, giờ đứng trước nó, thấy lạ lắm, ngộ lắm, xúc động lắm.
Vui nhất là lúc đến nơi có con bò vàng ở phố Wall Street. Ai cũng ào vô chụp hình lấy hên. Lần lượt hết người này đến người khác. Cả vợ chồng chị Bình cũng chụp, bởi, như chị nói, “Ở đây hơn 30 năm rồi mà chưa bao giờ có dịp được chụp như vậy, vì lúc nào quanh con bò cũng đông như kiến, có lúc chỉ chụp được cánh tay mình chạm vào con bò mà thôi.” Anh M&M cũng bảo vậy khi hí hửng chạy vô đứng chụp tấm hình với… con bò.

Ngoài chuyện đến Ground Zero, đến ngó cầu Brooklyn, đến Time Square ngước nhìn xem trái táo mỗi năm bao nhiêu triệu người hướng mắt nhìn đếm thời khắc nó rơi xuống khi năm mới chạm vào, xem trung tâm Rockefeller, xem nhà thờ St. Patrick’s Cathedral, nơi Đức Giáo Hoàng đến thuyết giảng vừa rồi, thì cả nhóm còn đến tòa nhà Trump Plaza đẹp tuyệt vời của Donal Trump để… tè trước khi mỗi người làm một ly Star Bucks lấy sức lết tiếp.
Đến New York City thì không thể không hỏi lại câu chuyện của ngày 11 Tháng Chín năm nào. Lạ một điều, cứ nghe người từng là chứng nhân kể thì nỗi xúc động càng tăng và mắt mình càng cay. Hình dung lại cảnh chị Bình lội vào thành phố bằng đủ cách để mang đứa con trai từ trường học về nhà mà cứ cắn chặt môi. Bước qua ngôi nhà thờ cổ đứng vững trong trận khủng bố đó, là nơi người ta dán đầy những lời cầu nguyện, bước qua nơi mà dòng người xếp hàng chờ hiến máu để cứu người đông đến mức mà thành phố phải yêu cầu họ trở về bởi có mấy người bị thương cần máu đâu, vì người chết đã chết rồi, lại thấy lòng chợt dâng lên nỗi gì vừa đau thương vừa thán phục về tình người trong cơn nguy biến.
14 năm qua rồi, đến nơi này để thấy sự trỗi dậy từ đổ nát, mất mát, đau thương là như thế nào, để thêm tự hào, thêm ngưỡng mộ. Và kiêu hãnh được làm công dân của mảnh đất này.
11 giờ đêm, chúng tôi chia tay vợ chồng chị Bình, cũng là chia tay New York City để trở lại New Jersey, lấy xe chạy về lại DC, về Virginia.
Leo được lên giường đã 3 giờ sáng của ngày thứ 10.
Đánh một giấc, thức dậy, chuẩn bị hành trang trở về Bolsa.
Kết thúc 10 ngày 10 đêm chu du và lê lết cùng độc giả!
Sẽ nhớ hoài câu “Ai am háp pyyyy” nói bằng giọng kéo dài và gương mặt luôn thể hiện được niềm hạnh phúc mà mình có được, dù là đơn sơ nhất của bà đầm An Lành. Nhớ hoài ánh mắt rực sáng và tiếng “Wow” liên tục của nàng Cúc Kangaroo mỗi khi nhìn thấy gì mới lạ. Nhớ cách tự trùm mình kín mít của chị Bidong bởi “nắng không ưa mưa không chịu” cũng như thái độ “chống Tàu” đến “cực đoan” của chị. Nhớ chị em Sò Sò, Điệp Điệp nói ít đến mức tôi phải “rình” xem họ nói giọng Bắc hay Nam hay Trung, nhưng cuối cùng thấy cả hai chị em cũng chỉ nói chuyện với nhau bằng ánh mắt và cử chỉ. Nhớ anh Ken Zip chăm chút đến từng chi tiết để sao cho mọi người cảm thấy hài lòng nhất trong những ngày tá túc ở nhà anh, nhớ cả món nước mắm ngò anh làm mà lần đầu tiên tôi được ăn với cá mú chiên, mê tơi rụng rún. Nhớ anh M&M cẩn thận, chu đáo cùng nụ cười độ lượng, bao dung. Nhớ chị Bình cùng câu nói “Mệt không em? Nắm tay, dựa chị mà đi” để rồi một đứa to tròn như tôi lại bám chặt cánh tay chị để mà…lết qua những con đường ở Manhattan…
Mỗi người một tính cách, mỗi câu chuyện. Tôi đi cùng họ, sống cùng họ. Để cóp nhặt, để học hỏi, để hiểu hơn về cuộc đời, về con người, để lại nhận ra sự thú vị đến vô cùng ở công việc mà tôi đang đeo đuổi.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]


























































