LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
Thưa cô Nguyệt Nga,
Con vừa bước qua tuổi 40, đã một lần dang dở gia đình. Hiện tại con đang sống với mẹ và con gái 12 tuổi. Lâu nay cũng có nhiều người lui tới nhưng con chưa quyết tâm chọn ai. Cách nay nửa năm có anh của người bạn cũ, ngày xưa anh ấy cũng có cảm tình với con, tụi con tình cờ liên lạc được với nhau.
Vì cũng có cảm tình ngày xưa nên nay tình cảm cũng dễ dàng tiến triển. Anh ấy nói anh ấy rất mừng vì đã hơn 10 năm xa con, anh ấy chưa thấy ai xứng đáng thay thế con, và nếu không lấy được con, anh sẽ không lấy ai.
Sau đó tụi con liên lạc thường xuyên bằng email và bằng chat. Anh ấy có cơ sở làm ăn ở Mỹ, rất mong có con sang để phụ giúp anh một tay. Ban đầu con cũng e dè và ngại bỏ mẹ lại một mình, nhưng mẹ con cứ một mực thúc hối hãy đi để lo cho tương lai và nhất là con gái con sẽ có đời sống sung sướng hơn ở chốn ao tù này. Anh ấy cũng vẽ ra một tương lai khá là thơ mộng và hoàn hảo, con sẽ thay anh coi cửa tiệm và ảnh sẽ xin đi làm. Đời sống như thế là quá vững vàng, tiệm của ảnh đang rất đông khách, có con vào chắc chắn sẽ đông khách hơn vì theo ảnh con mềm mỏng khôn ngoan.
Tuy biết vậy nhưng con vẫn chưa trả lời dứt khoát. Mẹ con cứ thúc hối, con mới trả lời với ảnh là con bằng lòng đi qua Mỹ và gửi giấy tờ để anh bảo lãnh. Anh nghe con đồng ý anh mừng lắm, anh cứ nhắc hoài câu nói, anh sẽ không lấy ai nếu con không đồng ý làm vợ ảnh. Câu nói đó làm con mủi lòng và thương cảm anh nhiều hơn. Ảnh nói với con anh đã mua vé máy bay.
Gần ngày về, bỗng nhiên con bặt tin anh, trước đây hai đứa chat với nhau hằng ngày, nay một tuần qua, con lo quá, không biết có tai nạn gì không. Con gọi điện thoại cho em gái ảnh là bạn cũ của con, cô ấy nói để cô ấy gọi và sẽ gọi lại cho con biết. Nhưng ngày qua ngày con không thấy cô em cũng như ông anh gọi cho con.
Vậy là sao cô Nguyệt Nga? Cô có nghĩ họ “xù” con không? Hay có chuyện tai nạn gì, lòng dạ người ta thay đổi đến vậy sao, những lời họ nói với con toàn là giả dối sao, mà đâu có cần như vậy. Con nhức cả cái đầu.
Diệu Lê
*Nguyệt Nga góp ý:
“Gần ngày về…” Cô không biết khi Diệu Lê viết thư này thì đó vẫn là “gần ngày về” hay đã qua ngày về mà vẫn không thấy anh liên lạc.
Trong trường hợp thư này viết trong thời gian chưa đến ngày anh ấy về, thì sự biệt tăm này có thể được hưởng quy chế giảm khinh. Để biện hộ cho thái độ im lặng của anh ấy và một phần lớn là để an ủi chính bản thân, mình có thể nghĩ anh ấy đang muốn dành cho Diệu Lê sự ngạc nhiên, hay quá bận bịu chuẩn bị công việc để về thăm, nên không có thì giờ thư từ liên lạc!
Tuy nhiên như cô nói, cũng chỉ để an ủi, chứ nhiều phần là anh ấy đã thay đổi. Cái câu làm Diệu Lê mủi lòng và càng thương yêu anh ấy bội phần “nếu không lấy được con, anh sẽ không lấy ai” theo cô lại là câu tố cáo sự không thật của anh ấy. Thêm nữa việc không gọi lại của người bạn cũ càng làm rõ hơn sự việc. Sự im lặng của cô bạn phải hiểu anh em họ đã có một quyết định chung.
Trong trường hợp thư này, Diệu Lê viết cho cô là đã sau cái ngày anh ấy về Việt Nam, mà vẫn cứ không tăm hơi, thì mình phải xét lại.
Cô nghĩ Diệu Lê không nên tìm cách liên lạc với anh nữa. Nếu anh ấy bất ngờ xuất hiện, vẫn còn lòng yêu thương và muốn tiến đến hôn nhân, thì sự im lặng của Diệu Lê được hiểu như một thái độ hờn dỗi. Còn nếu anh ấy biến mất luôn, thì sự im lặng của Diệu Lê sẽ là một thái độ tự trọng, biết tự chế để không làm tổn hại nhân cách của mình. Cô cho cách nào thì sự im lặng lúc này cũng là việc nên làm. Chúc Diệu Lê bình an.

































































































