Quốc Dũng/Người Việt
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
“Ngày 20 học trò đến thăm thầy cô
Tháng 11 ắp đầy hoa tươi thiệp biếc
Con biết đó là ngày thiêng liêng nhất
Ngày hiến chương nghề-nhà-giáo-thanh-cao…”
Bài thơ này con viết tặng cô đăng trong tập truyện Cô Tiên Xanh do Nhà Xuất Bản Đồng Nai phát hành cách đây ngót mười lăm năm, cô có nhớ?! Cô ơi, mỗi năm cứ đến ngày này là lòng con bồi hồi nhiều cảm xúc. Mười lăm năm xa trường, con bước vào đời với bao bon chen của cuộc sống, nhưng con chưa bao giờ quên những tháng ngày “ăn dầm nằm dề” ở nhà cô để làm hai tập tư liệu văn, những ngày “thất tình” con không biết đi đâu rồi lại tạt vào nhà cô để “tám,” và cả lần thèm cơm cô nấu nên lựa giờ ăn mò mẫm đến chơi…
Giờ văn cuối cùng cô dạy tại lớp 10A1, ngày 27 Tháng Mười Một, 2014, ngày cuối cùng của một đời dạy học. (Hình: Quốc Dũng cung cấp)

Cô hay kể, ấn tượng thằng học trò này là đang học chuyên A, lại là lớp chọn, thế mà lớp 12 lại đòi qua bằng được ban C, mà cô hay gọi đây là ban Xệ, cái ban mà nữ nhiều nam ít, suốt ngày chỉ mơ mộng văn chương. Con thì không có mộng làm nhà văn, chỉ tập tành viết báo để được đi đó đi đây, để đồng cảm với phận người, để vui đùa cùng con chữ. Bởi vậy mà ngày con qua lớp mới là một “sự kiện chấn động” ở trường có tới 22 lớp 12, nhưng chỉ có hai lớp chọn. Nhiều đứa bảo “thằng này hâm,” nhưng con chỉ quan tâm lút ló ngoài cửa sổ là từng tà áo dài ngó trộm “thằng hâm!”
Một năm học với cô là một năm con hạnh phúc. Hạnh phúc vì những bài giảng hút hồn của cô. Hạnh phúc vì những giờ đọc thơ, những giờ diễn kịch. Hạnh phúc vì được sự quan tâm quá đỗi thân tình của cô. Hạnh phúc vì con được thỏa chí của mình…
Nhớ lắm có lần cô hỏi nhỏ bạn thân con: “Gia đình em ấy như thế nào, có khó khăn không, vì cô thấy áo trắng sờn và ngả màu cháo lòng hết.” Nhỏ kể con nghe mà con hết hồn, vì trước giờ con chưa bao giờ chú trọng bề ngoài của mình, chỉ nghĩ rằng còn năm cuối thôi, không vội mua áo mới.
Con hỏi nhỏ rằng: “Mi nói sao với cô?” Nhỏ bảo: “Có sao ta nói vậy. Rằng nhà nó đi Mỹ cô ơi, nó viết báo Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Thanh Niên có nhiều nhuận bút lắm mà nó keo.” À thì là con nhỏ này nói móc con, vì nhỏ thèm trái cây dĩa mà con chưa bao nhỏ ăn.
Ấy vậy mà cô cũng tặng con cái áo trắng tinh với lời nhắn: “Cô mua hai cái, cho em với thằng con cô. Năm cuối mặc áo mới cho gặp nhiều may mắn.” Nhưng rồi con không nhận phải không cô. Không phải con chê mà vì con thích cái màu áo cháo lòng đó, vì nó đã theo con suốt ba năm phổ thông, nhưng không biết vì lý do gì mà con không thể rời xa nó. Nhưng con vui vì được cô quan tâm, chăm sóc.
Ngày ra trường, cô nắn nót ghi vài dòng mà đến nay con vẫn còn lưu giữ: “19-5-2000, ngày cuối của 12 năm học phổ thông… Quốc Dũng, cậu học trò nhỏ nhưng nghị lực lớn còn hơn cả ‘cái cặp tài sản’ mang trên người. Duyên cô – trò chỉ ngắn có một năm nhưng nhiều lưu luyến và kỷ niệm, phải không em? Chúc em đạt thành mọi sở nguyện! Cô dạy Văn – Lâm Thị Nhanh.” Cô lại làm con cảm động vì sự tinh tế khi nhận ra “cái cặp tài sản” của con. Cái cặp này theo con từ những ngày con chập chững tập làm báo, đến khi thành nhà báo chuyên nghiệp.
Cô ơi, giờ ngồi đọc lại Giai Phẩm Xuân Canh Thìn 2000 của 12C3, con lại càng nhớ cô quay quắt. Con thèm được ngồi nghe cô giảng, nhưng khó quá. Con mong sẽ có dịp gặp lại cô như những dòng cô viết: “40 trò C3 cô gọi các em là những con chim chích (3C) làm đẹp cho đời. Hãy xem 12C3 là tổ ấm để khi gặp dịp, lại bay về hội tụ. Nhớ nghe em, những con chim chích không thể lạc đàn.”
California, 7 Tháng Mười Một, ngày sinh nhật cô!
—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

































































































