Friday, April 19, 2024

Như đời trẻ lại


Bà tên thật là Trần Thị Gia Minh, sinh tại Hà Nội năm 1928, mất tại Sài Gòn năm 1983, là ái nữ của nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải, quê ở Nam Ðịnh. Bà làm thơ từ hồi 10 tuổi. “Thơ Tuệ Mai” là tập thơ đầu do Sáng Tạo xuất bản tại Sài Gòn năm 1962. Tuệ Mai đoạt Giải thưởng Văn chương Toàn quốc năm 1966 với thi phẩm “Không bờ bến.”










Nhà thơ Tuệ Mai – 1972. (Hình: dutule.com)


Nhiều người cho rằng, vì ảnh hưởng những năm sinh hoạt trong phong trào Nữ Hướng Ðạo ở Hà Nội khi còn tấm bé, nên tới cuối thập niên (19)60, tâm điểm của thơ Tuệ Mai vẫn là những vần thơ viết cho trẻ thơ hoặc cho những tình cảm nhẹ nhàng, man mác hoặc những vần thơ xứng họa nặng tính thù tạc…


Mãi tới khi thi phẩm “Trên Nhánh Sông Mưa” xuất bản tại Sài Gòn, năm 1970, và những thi phẩm kế tiếp, thơ Tuệ Mai mới bước vào giai đoạn khác. Giai đoạn thơ của bà mở vào những thao thức, băn khoăn thậm chí đau đớn của kiếp người và những thất lỡ tình yêu.


Chính ở giai đoạn này thơ của bà được ghi nhận như những dấu ấn mạnh mẽ, phản ảnh tâm tư của một nữ lưu làm thơ trước những biến động lớn của xã hội và đời thường.


Thập niên 60-70, bà đã xuất bản 5 thi phẩm. Thơ của bà còn đăng trên các tạp chí Văn, Bách Khoa, Phổ Thông, Liên Hoa…


Tác phẩm:


– Thơ Tuệ Mai (1962)


– Không bờ bến (1964)


– Như nước trong nguồn (1968)


– Trên nhánh sông mưa (1970)


– Bay nghiêng vòng đời (1971)


– Về phía trời xanh (1973)


 


****


 


Như đời trẻ lại


 


Tuệ Mai


 


Mặc dầu đời như thế nào


tôi vẫn yêu, tôi vẫn yêu đời


mặc dầu người như thế nào


tôi vẫn tin, tôi vẫn tin người


Mặc dầu tuổi xanh qua mau qua mau rồi


mặc dầu niềm thương đây đó tàn phai


lòng ta vẫn rộn ràng âm thanh chim hót


Lòng vẫn sắc màu hoa nở sớm mai.


Ta mang đời ta như đời trẻ dại


ta ôm đầy mình toàn nỗi vu vơ


đêm đấy chứ, nhưng nghe hồng buổi sáng


mưa vây quanh, nhưng nghe tiếng nô đùa.


Tôi vẫn đi đây lòng đầy tín ngưỡng


(xin đừng bắt vào thờ phụng nơi đâu)


sắc áo hồn nhiên sắc cờ tự tại


tôi với mênh mang, tôi với muôn màu


Tôi đang đi đây, tôi đang đi đây


đừng hỏi tới đâu, đừng hỏi bao ngày


xuân hạ thu đông người rành rẽ việc


tôi vô dụng hoài như chim bướm bay…


(1970)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT