Qua cơn mê


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.


Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster , CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


dangghet


 


Cuối cùng thì em cũng đã tìm ra được câu trả lời cho tâm trạng “depressed” mà em phải mang trong lòng hơn 3 năm qua.










Hình minh họa từ ericatwitts.wordpress.com


Có lẽ anh đã không thể ngờ được trong suốt thời gian qua, hơn 3 năm, không ngày nào mà em không dằn vặt bản thân mình. Em cứ tự hỏi: Ðiều gì khiến em trở nên như vậy-chán chường, bi quan.


Em biết, như anh nói trong email, “Anh chỉ muốn điều tốt về sau.” Nhưng anh không hề biết rằng anh đã – cứ cho là hoàn toàn vô tình – đưa em vào một trạng thái mà cho đến bây giờ nhớ lại em cũng chỉ có thể nói bằng hai chữ: Khủng khiếp!


Ðừng nghĩ rằng em khơi gợi lại những điều đã qua như một sự trách móc. Em chỉ muốn, lần cuối cùng, tâm sự cùng anh những tâm trạng mà em đã trải qua.


Thời gian qua, em cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi “Chuyện giữa em và anh, cuối cùng là chuyện gì, và vì sao nó cứ làm em phải khổ sở đến như vậy?” Em day dứt đi tìm câu trả lời. Bởi em biết, nếu em không trả lời được thì em mãi không thoát khỏi tình cảnh đáng sợ đó.


Hôm nay thì tất cả đều đã rõ ràng, anh à!


Anh bước vào cuộc sống của em trong một thời điểm quá đặc biệt khi em mới rời SG được hơn 2 năm, mang trong lòng tâm trạng cô độc, không bạn bè, thiếu người chia sẻ, cộng với nhiều biến cố dồn dập xảy ra nơi em làm, đưa đến những thay đổi lớn. Thế nên bao nhiêu tình cảm dồn nén của những nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ những gì thân thương nhất cùng một lúc em dành hết cho anh. Anh trong em là tất cả những hình ảnh đó gộp lại, nên nó lớn vô cùng. Chính vì vậy mà em đã tâm sự với anh bằng tất cả những gì chất chứa trong khoảng không gian và thời gian đó góp lại. Ngược lại, em cũng nhận được từ anh những tình cảm không nhỏ, nếu không muốn nói là cũng rất đặc biệt, lần đầu có trong anh, như lời anh nói. Em luôn trân trọng những điều đó, cho đến bây giờ.


Thực sự đã rất nhiều lần em tự chất vấn mình – để tìm ra nguyên nhân khiến em suy sụp hơn 3 năm qua – là có phải I was in love with you? Nhưng câu trả lời vẫn luôn là “No.” Em đối diện với chính mình, nghiền ngẫm chính mình: Cảm giác duy nhất anh mang đến cho em đó là một điểm tựa bình an, điều này em đã nói cùng anh nhiều lần. Anh là người thân, là bạn bè, là những gì em quyến luyến và gắn bó ở Việt Nam, chứ không phải là anh là “người yêu” theo cách hiểu thông thường. Chính vì vậy mà tại sao khi “You gave me a hug” cảm giác trong em là một cái gì đó rất bình an, rất nhẹ lòng, cảm giác của sự sống trong vòng tay của những người yêu thương, chứ không phải là cảm giác muốn có cái gì đó mãnh liệt hơn, như một nụ hôn, chẳng hạn.


Em cảm thấy mình được chia sẻ nhiều hơn nữa bởi những tình cảm anh dành cho em rất đặc biệt.


Ðến một ngày, bằng sự nhạy cảm của mình, em nhận ra anh đang từ từ lấy lại những điều đã có cho em.


Em không trách móc gì hết, bởi em nghĩ cái người ta cho đi được thì cũng có thể lấy lại được. Hiểu là như vậy, nhưng tình cảm con người đôi lúc không hề đi theo cách hiểu của lí trí. Mà như em đã nói, anh đối với em trong thời gian đó là sự hội tụ của tất cả, nên cái anh lấy đi – với em – sự mất mát đó lớn lắm!


Nhưng nếu chỉ đơn giản là như vậy thì cũng không phải là điều khiến em suy sụp, dù rằng em rất buồn. Ðằng này nó không chỉ là buồn mà là sự sụp đổ tinh thần, một cái gì rất đau cứ dày vò trong em. Em không cam lòng.


Em nghĩ anh chưa từng rơi vào trạng thái đó, nên có lẽ anh không thể hình dung hết được điều em nói về tình trạng của mình. Khủng khiếp lắm, anh à!


Ðó là cảm giác về sự tự tôn và niềm kiêu hãnh của mình bị người ta quật ngã. Mà người vô tình giẫm đạp lên điều đó lại chính là tất cả những thương yêu quí mến mà mình đặt vào.


Có thể anh cũng không thể nào ngờ được cú sốc đó với em lại khủng khiếp đến như vậy.


Niềm kiêu hãnh của em sụp đổ. Em không cam lòng. Em sẽ dễ dàng chấp nhận khi anh nói vì hoàn cảnh của anh là như thế này thế này nên anh không thể quan tâm đến em như đã từng quan tâm… Em sẽ buồn, tất nhiên, nhưng không đau.


Ðằng này, anh dựa vào lí lẽ của anh, và làm cho em cảm thấy mình trở nên thật là lố bịch. Mà em lại không có cơ hội và điều kiện để nói với anh rằng anh đã nghĩ sai về em!


Nỗi ấm ức đó cứ dai dẳng, chà xát em trong suốt thời gian qua. Ðã bao lần em cố gắng như gạt hẳn anh ra ngoài suy nghĩ của em, không đáng gì cả, cũng chỉ là một người từng là bạn thôi mà… Nhưng em không làm được, chỉ bởi 1 điều anh là ANH – em đã gom quá nhiều thứ để đặt vào ANH! Cho nên điều ANH nghĩ không đúng về em có tác động nặng nề gấp nhiều lần lắm.


Em quay quắt bởi không nói ra được ẩn ức của mình. Ngày qua ngày…


Mệt mỏi lắm, anh à. Không biết đã bao lần em cứ tưởng rằng: Ồ, hình như mình đã “qua” được rồi, nhưng rồi lại không phải. Không biết đã bao lần em thầm kêu như tuyệt vọng: Ðến khi nào thì mình mới thoát khỏi ám ảnh này đây?


Ðến tối qua, sau hơn 3 năm, tình cờ đọc một bài viết của người bạn, tất cả bỗng trở nên thật nhẹ nhõm trong em: Em biết mình sẽ phải làm gì để “move on”.


Thực sự, tất cả những điều anh đọc được nãy giờ chưa hẳn đã diễn đạt trọn vẹn những điều em muốn nói cùng anh. Và thậm chí khi quyết định viết ra những điều này em không tin rằng anh sẽ đọc, nhưng em cứ viết và sẽ gửi đi. Bởi đó là cách em phải làm để vượt qua chính mình, như một lần trải hết lòng mình ra.


Ðể rồi từ hôm nay, em lại tự tin bước tiếp trong niềm kiêu hãnh của em, cất hết những nhớ nhung của một thời đã qua để nhìn đời bằng con mắt tin yêu trong sáng hơn, dẫu em biết trên bước đường đó có lúc em cũng là một đứa cô độc trong chính em.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Thu sầu*

Tôi sẽ ghi nhớ thật lâu trong tim nụ cười nhân hậu và lời khen của ông nói nhỏ vừa đủ tôi nghe. Lam Phương, một nhạc sĩ với nhân cách, tài năng thật đáng kính

Con sợ mất Medical, không muốn tôi đi làm

Con và chồng chăm bẵm vào việc làm của tôi. Họ kiểm soát chặt chẽ mức lương tôi kiếm được, cộng cộng trừ trừ thế nào đó vừa khít với tiêu chuẩn không mất Medical.

Cà ri hải sản

Cà ri hải sản dễ nấu, nấu nhanh, ăn với bánh mì hay cơm đều rất ngon. Cà ri hải sản nấu ăn trong gia đình hay tiệc tùng đều thích hợp.

Những chất nào giúp da ‘dễ chịu’

Một số loại lại cực kỳ “dễ chịu” có thể kết hợp với những loại khác mà không gây kích ứng da, ngược lại còn giúp da đẹp hơn và mịn màng hơn.

Biết tha thứ

Tha thứ đòi hỏi sự hiểu biết chính mình và hiểu vị thế của người khác. Tha thứ đòi hỏi sự can đảm. Can đảm để thay đổi và vượt qua.

Làm sao tránh bị bệnh khi đi máy bay?

Bạn chẳng bao giờ muốn xảy ra tình trạng cảm giác như muốn bệnh hoặc bệnh khi vừa mới bước xuống máy bay.

Nên làm gì để may mắn trong năm 2019?

May mắn thường được xem là điều có thể có hoặc không, thậm chí là thứ gì đó đến với bạn rất tình cờ.

Một phụ nữ Texas lấy được bằng cử nhân ở tuổi 84

Sau khi nuôi năm đứa con đến khi lớn khôn và chỉ chấm dứt công việc thư ký để nghỉ hưu năm 77 tuổi, có lẽ không ai chê bai gì bà Janet Fein, nếu bà quyết định thật sự hưởng nhàn.

Hoa hậu Việt Nam 2017 vào top 5 chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ 2018

Hoa Hậu Việt Nam 2017 H'Hen Niê được lọt vào Top 20 cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2018 đang diễn ra tại Thái Lan với sự tranh tài của 94 cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới, theo tin từ Dân Trí.

Thoáng bâng khuâng

Tháng cuối năm, trời mau nhạt màu. Chưa đến 5 giờ chiều, ngồi từ bàn ăn nhìn ra cửa patio: cả khoảng sân sau nhuốm màu chiều lạnh, u buồn với gió phất phơ lay nhẹ.