Diệp Bảo Khương
Tiểu bang Florida, nơi tôi ở, được có thêm tên vô cùng trìu mến là Tiểu Bang Đầy Nắng (Sunshine State). Xuân Hạ Thu Đông mỗi mùa nắng lại có nét đẹp riêng biệt của nó. Nhưng tôi lại yêu ánh nắng Xuân ở nơi này nhiều nhất, vì khi Xuân về nắng ấm chan hòa khắp nơi, không gian tràn ngập sắc nắng vàng ươm như kén tơ tằm, màu nắng vàng tươi như hoa cải.
Lẫn trong không khí mát mẻ trong lành của tiết giao mùa là mùi nắng thơm tho tinh khiết, một mùi thơm nồng nàn quyến rũ. Nắng mới nhảy múa reo vui trên ngàn hoa nội cỏ, khiến tất cả cây cành đều hớn hở chuyển mình thay lá mới, xôn xao ra hoa kết nụ. Hình như nắng cũng muốn sà xuống bãi cỏ xanh non để thì thầm “mùa Xuân mới đã về rồi, thức dậy đi cỏ ơi! ”
Ngày dài hơn, cho nên ngoài những giờ làm việc trong hãng, về đến nhà là tôi ở rịt ngoài vườn cho đến tối mờ tối mịt. Nào dọn dẹp vườn tược, xén cây nhổ cỏ, nào vun đất lên luống trồng rau hoa quả.

Giàn khổ qua trĩu quả trong vườn nhà. (Hình: Diệp Bảo Khương)
Sau nhà là mảnh vườn nhỏ, tôi trồng đủ các loại rau quả thường dùng, mỗi thứ một ít. Cạnh tường là giây khổ qua xanh màu mạ non điểm xuyết nụ vàng đang vươn vòi leo lên giàn lưới trên cao. Nơi góc vườn là khóm bạc hà lá xanh như ngọc, mỗi khi tưới chúng thường xòe tay hứng lấy những giọt nước óng ánh như thủy ngân đọng lại trên lá, để rồi những cơn gió nghịch ngợm thổi về làm chúng lăn tới lăn lui rồi rủ nhau chui tọt xuống đất. Dăm bụi ớt chi chít hoa trắng, vài cây rau hung quế sởn sơ phất phơ những chiếc ngồng lấm tấm hoa tím nhạt trêu ghẹo với đám rau ngổ xanh rì như đang cố tranh tươi tranh tốt cho bằng với vạt lá lốt xanh bóng bên cạnh, hứa hẹn tô canh ngọt lành đúng nghĩa “cây nhà lá vườn” trong những bữa cơm đạm bạc của gia đình.
Ven lối đi vào nhà, tôi trồng hàng hoa sứ đủ cả ba màu, hồng cánh sen, đỏ bồ quân và một cây sứ trắng với viền hoa phơn phớt hồng như má phấn của các cô thiếu nữ hay thẹn thùng. Nắng càng dữ thì chúng càng ra hoa tợn, trông như hàng cây phượng vĩ thu nhỏ chi chít những hoa là hoa đang thắp lửa đỏ rực bên thềm nhà.
Tốn tiền cho phân bón, cây giống và nước tưới cũng khá bộn. Dẫu biết rằng tiền bạc và công sức đổ vào vườn rau, vườn hoa so với việc đi mua về vẫn rẻ và tiện lợi hơn nhiều, nhưng tôi vẫn thích tự tay trồng tỉa, chăm sóc. Với tôi đó là một thú vui nhàn nhã, để mỗi khi đi làm về được đứng ngắm vườn rau xanh non tươi tốt hay những cánh đóa hoa đang khoe hương khoe sắc, bao nhiêu mệt nhọc, phiền não trong ngày đều tan biến. Nhất là khi chiều xuống, cầm vòi nước tưới thật đẫm, nhìn những luống hoa và rau long lanh nước mà ngỡ như chúng đang sung sướng nói cười, đang kể cho tôi nghe những điều ngộ nghĩnh trong ngày mà chỉ có những người yêu hoa lá cây cỏ mới cảm thấy được.
Một góc quê hương của tôi là đây!
***
Năm nay tôi cố tình để dành khoảnh đất trước sân chỉ để trồng hoa vạn thọ, loài vạn thọ lùn mà bạn tôi từ bên nhà gửi tặng tôi qua Facebook, kèm theo câu hỏi quá đỗi tha thiết “Bạn hiền còn nhớ đến loài hoa này không?”
Quên làm sao được hở bạn! Tôi từng có một kỷ niệm khá sâu lắng về hoa vạn thọ, để bây giờ mỗi khi chợt trông thấy nó là lòng tôi lại nao nao.
Cuối năm đó cả gia đình tôi từ Sài Gòn tất tả ngược về quê cho kịp đón Giao Thừa vì những ngày dài chờ đợi để được phỏng vấn đi Mỹ quá nhiêu khê. Về đến nhà trời đã xế chiều, tôi vội vã đạp xe lên thị trấn tìm mua một chậu hoa để mừng xuân mới. Ghé tới chợ hoa, tôi định bụng tìm mua một chậu thược dược tím hay mãn đình hồng mà vào những năm trước đó tôi thường tự tay trồng lấy.
Nhưng vô vọng.
Chợ Tết nhà quê vào buổi chiều trước Giao Thừa sao mà thê lương lạ. Hàng hóa lèo tèo vì người ta đã bán tống bán tháo tất cả để còn kịp về nhà. Rảo bước qua những chậu hoa còn sót lại, thật tình tôi cũng không biết họ bán hay là cho, vì nó bầm dập xấu xí một cách thảm não. Thở dài vì biết lần này chắc sẽ không có hoa chưng Tết, tôi lặng lẽ quay về.
Cơn gió trốt đuổi rác rưới chạy vòng vèo quanh chợ làm một chiếc lá chuối khô cuốn vào bánh xe của tôi. Cúi xuống gỡ lá ra. Khi ngước lên tôi chợt thấy một người con gái ngồi ở góc gần chân cầu Đồn, tay kéo chiếc nón lá che mặt, có lẽ để tránh bụi đường. Bên cạnh là cây vạn thọ trồng trong chiếc mo cau được bẻ vuông góc, chiếc bông chính thì gãy gục, ngoẹo đầu buồn bã như chủ của nó đang ngồi bó gối, đôi mắt ngân ngấn nước, buồn hiu như muốn khóc.

Đám bông vạn thọ tí hon đang khoe sắc thắm, rung rinh mừng nắng mới đầu ngày tôi ngỡ như đang về lại quê xưa. (Hình: Diệp Bảo Khương)
Tôi ngồi lặng yên trên xe, chống chân xuống đất và ngầm để ý đến cô. Cứ mỗi khi có ai đi qua cô đều vội ngước lên, tay đẩy nhẹ chiếc nón ra đàng sau, đôi mắt xoe tròn, cười hớn hở khoe chiếc lúm đồng tiền độc nhất ở bên má và “Anh/chị mua chậu bông này giùm!” để rồi sau đó là tiếng thở dài hiu hắt vì những bước chân vô tình đi qua không buồn dừng lại.
Chẳng biết cô đã ngồi đó bao lâu rồi mà chiều gần tắt nắng cô chửa về nhà. Tôi dắt xe tới gần, định bụng sẽ mua giùm vì thấy tình cảnh đáng thương quá, chịu không được.
-Anh mua giùm em đi anh, cây này xấu xí quá nên không ai chịu mua hết!
Tôi bật cười:
-Cô mua bán sao mà thật thà quá chừng! Phải quảng cáo cho mặt hàng của mình chứ sao cô lại nói như vậy, ai mà thèm mua cho!
Cô thèn thẹn cho tôi biết là nhà chỉ có vài cây vạn thọ, cô đem ra chợ bán hòng kiếm chút tiền trang trải cho mấy ngày Tết. Mấy cây kia đã bán hết rồi, riêng cây này vì sơ ý để gãy mất chiếc bông chính nên bán không được. “Thật ra cây này tốt nhất và có màu đẹp nhất, chắc là anh có duyên với nó nên nó chờ anh rinh về đó!”
Quả tình cô bé lém hơn tôi tưởng. Mua hoa mà cũng có duyên có nợ nữa sao!
Đèo chậu bông về, tôi thấy người nhẹ nhỏm, bâng quơ huýt gió mà không biết có đôi mắt không còn ngấn nước đang dõi nhìn theo…
Xin bạn đừng hỏi tôi là chậu bông đó giá bao nhiêu tiền, vì thật tình tôi không nhớ nổi đâu! Tôi chỉ còn nhớ là Tết năm đó tôi đón Xuân bằng cây hoa vạn thọ cụt đầu. Nhưng nhờ mất ngọn mà nó đã đâm ra thêm không biết cơ man là nhánh mới. Cả chậu hoa đơm đầy những chiếc bông tròn đầy đặn như những chiếc bánh bò xinh xắn, vàng ươm nũng nịu trông thật mát mắt.
***
Tần ngần đứng ngắm đám bông vạn thọ tí hon đang khoe sắc thắm, rung rinh mừng nắng mới đầu ngày tôi ngỡ như đang về lại quê xưa. Ngắt một chiếc lá, tôi vò trong tay, ngửi nhẹ. Một mùi thơm ngan ngát trong tiết trời se lạnh vào buổi sớm mai Xuân về. Bâng khuâng tôi nhớ tới chiếc lúm đồng tiền trên khuôn mặt của cô gái quê mùa mộc mạc, nhưng chân chất thật thà như loài hoa vạn thọ chân quê dân dã.
“Chúng ta đi mang theo quê hương.” Quả đúng như vậy.
Quê hương mà tôi mang theo chỉ bình dị như cây cà dây mướp, như hoa vạn thọ, như hoa sứ mà tôi đang chăm bón. Bạn thấy tôi vẫn nhà quê ơi là nhà quê, phải không, bạn hiền!

































































































