Sài Gòn, xôi vò và Lý Đợi

Liêu Thái


SÀI GÒN
– Ai đó nhớ Sài Gòn với những quán cà phê cóc, cà phê vợt, cà phê phin và cà phê hẻm phố rất đỗi Sài Gòn… Tôi cũng nhớ. Nhưng có vẻ như nỗi nhờ Sài Gòn của tôi thiên về những món ăn của người nghèo, món ăn rẻ mà thơm, ngon và đảm bảo một ngày dài bao tử vẫn cứ êm “như tiếng hát của lứa đôi.” Hình như là nhắc đến Sài Gòn, ký ức của tôi xuất hiện ngay gương mặt của Lý Đợi cùng với cục xôi vò mà hai thằng cùng ngồi ăn ở trước cổng nghĩa trang Hồi Giáo trên đường Lê Văn Duyệt cũ. Mà nói đến xôi vò thì những giương mặt thân quen và lạ lẫm nhưng đầy trắc ấn đã in sâu vào ký ức cứ hiện về.

Nếp và đậu xanh để nấu xôi vò. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Như gương mặt của một người phu xe trong một buổi chiều, anh ngồi thu mình trên chiếc xe ba gác (mà vài tháng sau đã bị cấm lưu thông trên đường Sài Gòn) với một cục xôi vò trên tay. Mặt anh thật buồn và cảm giác như mỗi lần anh cắn vào cục xôi vò là anh đang cắn nốt nỗi buồn, nỗi quạnh quẽ xa xứ của anh. Lần đó, tôi cũng cầm một cục xôi vò, hai kẻ đồng hương không quen biết (nhìn dáng mạo và phong cách tôi đoán chắc anh là đồng hương miền Trung của tôi), ngồi trong một góc nhỏ của thành phố, dáng người nhỏ, công việc nhỏ, kiếm chút tiền nho nhỏ và tự làm êm bụng bằng một cục xôi nhỏ…

Và có lẽ do vậy mà cục xôi vò trở thành người bạn đường chí thiết trong những ngày tháng lang thang kiếm cơm. Đến độ đôi lúc tôi tự tin mình là người hiểu cục xôi vò hơn ai hết. Mà cũng dễ hiểu thôi, bởi xôi vò là món dễ ăn nhất, dễ nấu nhất và dễ làm rớt nước mắt nhất.

Dễ ăn bởi vì chỉ cần nửa ly cà phê cũng có thể mua được một cục xôi. Và một cục xôi vò có thể giúp người ta êm bụng cả ngày nếu chưa có tiền để mua một ổ bánh mì, dĩa cơm hay gói mì tôm. Dễ nấu bởi vì dường như mọi bà mẹ quê hay mẹ phố nếu còn giữ chút hồn quê kiểng hoặc cảm thấy mình cần phải biết nấu món này thì tự tìm hiểu cách nấu và sẽ nấu món này rất ngon. Hình như món này nấu bằng tình yêu thương hơn là kĩ thuật, kinh nghiệm.

Xôi vò và muối mè. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Bởi cũng chừng đó nước, chừng đó nếp, chừng đó đậu xanh và chừng đó lửa, nhưng nếu người nấu thiếu tập trung, không chú tâm, không thả hồn vào nồi xôi thì chắc chắn là khi thành phẩm, cục xôi vò sẽ bị hoặc là quá khô, hoặc là quá nhão, hoặc là có mùi không thơm vì sém lửa, hoặc là mùi hơi sượng, thiếu chút nhiệt thành để ăn… Thật khó mà nói cho hết.

Và xôi vò có cái duyên trên đất Sài Gòn, nơi của rất nhiều người được đổi đời, trở nên giàu có chỉ sau vài tháng, vài năm hay thậm chí vài ngày. Nhưng cũng là nơi mà giấc mơ đôi khi nhỏ nhoi và thắt lưng buộc bụng tựa cục xôi vò, ngày này qua tháng nọ mòn vẹt đôi dép giữa thành đô hoa lệ để kiếm cơm và giấc mơ cơm cá liu phiu cứ dằng dặc, quê nhà xa ngái bởi không tiền về quê…

Nghĩ đến đôi dép mòn vẹt, tôi lại nhớ đến đôi giày Thượng Đình mà Lý Đợi mua cho tôi, nhớ đến cái đêm hai thằng đi bộ khắp Sài Gòn trong lễ Sài Gòn Ba trăm năm và lúc gần sáng, khi bụng sôi óc ách, tôi và Đợi ngồi trước cửa khu nghĩa trang Hồi Giáo trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Đợi bảo giờ chẳng còn chút hơi hám nào còn tôi thì lật đế giày lên thì chao ôi, mấy ngón chân của tôi lòi ra khỏi đế giày, đôi giày mới mua lúc chiều của Lý Đợi tặng tôi coi như đi toi, hai thằng ôm bụng cười…

Cười đã một trận thì bụng đói cồn cào, hai thằng ngồi đếm lại số cây số mình đã đi thì hoảng hồn vì có khi đã lên đến ngót nghét năm chục cây số. Thì xuất phát từ 6g chiều từ hẻm xóm đạo gần công viên Lê Thị Riêng, đi bộ xuống quận 1, chương trình ca nhạc ở đây do nhóm Ba Con Mèo và Tam Ca Áo Trắng biểu diễn đã thu hút cả vài chục ngàn khán giả, không có đường ra đường vào, hai thằng ngồi xuống lề đường ở một con đường gần khu biểu diễn và nghe ngóng thông tin, nghe đâu có một trong ba con mèo bị ngất xỉu vì khán giả chen lấn… Hai thằng ngồi một lúc rồi lòng vòng tới đường Trường Sơn, vào khu vực trước sân bay Tân Sơn Nhất, ngồi ngắm người ta đi và đến từ những chuyến bay. Rồi lại nhìn họ dắt nhau vào quán phở, hai thằng nuốt nước bọt đi tiếp.

Hạt xôi vò lúc chưa vò. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Gần bốn giờ sáng thì về lại đến nhà, lúc này chủ nhà khóa cửa ngủ im ỉm. Hai thằng lại đi tiếp ra đường, ngồi nghỉ ngơi ở cổng nghĩa trang Hồi Giáo một lúc thì bà xôi vò đến. Có thể nói rằng đi một đêm trên đất Sài Gòn mới có cảm giác hoàn toàn khác, mới thấy rằng thực ra Sài Gòn không rộng lắm như ban ngày. Bởi ban ngày, chỉ cần dích dắt giữa con đường kẹt xe và quán cà phê cóc bên đường thì thế giới đã thay đổi hẳn. Chính vì chuyển biến qua quá nhiều thế giới trong một thế giới Sài Gòn ban ngày nên người ta có cảm giác Sài Gòn rộng và miên man, mọi con đường đều xa lắc và đầy ngăn cách. Thế nhưng ban đêm, đường nào cũng như đường nào và đường nối đường, không đèn xanh đèn đỏ, cứ đi và đi, mệt lại ngồi xuống, Sài Gòn trở nên gần và ấm áp, không vô định, đường cũng không đến nỗi dài.

Và tiếng rao của Sài Gòn đêm cũng khác xa so với tiếng rao của Hà Nội đêm. Thường thì người miền Nam rao nguyên câu, đủ chữ và tròn vành rõ chữ. Ví dụ như rao trứng vịt lộn, xôi cúc thì người ta rao “xôi cúc hột zịt lộn đê.. ê…!.” Khác xa với Hà Nội rao hột vịt lộn thì biến âm và tiết chữ, người ta chỉ cần rao chữ “lộn” và giật lên mấy tông cho thật nhẹ thành “lồn đây!” Mỗi khi nghe hai chữ “lồn đây” thì khách hiểu rằng có hột vịt lộn sắp xuất hiện.

Trở lại chuyện hai thằng gặp xôi vò, đang lúc đói, một bà đến hỏi, giọng Bắc: “Vò không mấy anh ơi?” Lý Đợi nó khều tôi, nói nhỏ: “Bà này bả nghĩ gì mà hỏi hai thằng trẻ có vò bả không? Bả thì còn nhưn nhị gì mà vò hả trời?!” Đương lúc mệt, câu hài hước của hắn làm hai thằng cười khúc kích. Hình như bà xôi vò nghe được, bả hỏi:

-Tôi hỏi hai cậu có ăn xôi vò không chứ không có hỏi vò. Giờ khuya khoắt như vậy, đi mệt thì đọc tắt một chút không được sao?!

Thằng Đợi giật mình, quay sang xin lỗi: Xin lỗi cô, tụi cháu mệt quá nói đùa với nhau thôi nhưng không có nói gì tới cô hết á!

Những người bán rong trái cây và xôi vò ở bên hông chợ Bến Thành, Sài Gòn. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

-Đi bán cả đêm nay được có hai cục xôi vò, mệt gần chết luôn! – Bà bán xôi trạc tuổi 50 nói. Và đương nhiên với bản chất tinh nghịch của thằng con trai Quảng Nam, hai thằng tôi không thể nhịn được cười. Biết mình hố, bà bán xôi mời tiếp:

-Thôi hai cậu ăn giùm cô hai cục xôi vò đi, cố gắng ăn giúp để đắt khách chứ trúng người trước vía nặng quá, bán không được.

-Dạ, cô bán cho tụi cháu hai cục. Giá bao nhiêu cô?

-Hai ngàn đồng một cục, tổng cộng bốn ngàn đồng.

-Có cục nhỏ không cô?

-Không có. Nửa cục thì rất khó vò vì nó lọt lòng bàn tay.

-À, dạ không, tụi cháu còn ba ngàn đồng, giờ mua một cục thôi.

-Thôi khỏi, sinh viên phải không, bán luôn ba ngàn hai cục cũng được, xôi xịn đấy, bột đậu xanh có chút tiêu, nếp hương đàng hoàng, càng vò càng ngon.

-Xôi này nấu như thế nào cô?

-Đậu xanh rửa thật sạch rồi ngâm nước ấm trong hai giờ, sau đó bóc vỏ, rửa lại rồi hông bằng hơi nước chừng hai mươi phút. Nếp thơm mình vo rồi trộn đều đậu xanh đã hông vào và hông cả hai thứ lên bếp. Chừng 15 phút, thì dùng đũa đảo đều để đậu xanh rã thành bộ quyện vào hạt nếp và đậy nắp chừng 5 phút, sau đó mở nắp và cho dầu mè, muối, chút đường và một ít bột dừa xay vào nữa. Đảo đều một lượt nữa là đậy nắp và tiếp tục hông cho đến khi nào mùi thơm tỏa ra thì tắt lửa.

Xôi vò trong khu phố Tây, đường Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

-Vì sao gọi là xôi vò vậy cô?

-Ồ, thì khi ăn phải vò, càng vò càng ngon. Người nấu xôi vò giỏi là làm sao mà khi ăn vò thật nhiều vẫn không bị nhão và càng vò càng thơm. Bởi lúc đó các thứ quyện vào nhau, đậu xanh, muối, nếp, đường, dầu mè quyện vào với nhau. Không còn thấy đậu xanh nữa. Xôi vò có thể chấm một ít muối mè để ăn. Xôi vò dành cho người bụng yếu, đau bao tử, dạ dày đều dừng được, thậm chí dùng xôi vò lâu ngày sẽ giảm bớt bệnh vì nếp chữa được dạ dày. Nhưng phải mua đúng người. Chứ nếu mà người ta bỏ vị tinh và chất phụ gia nữa thì khác.

Cậu chuyện xôi vò còn khá dài, nhất là khi cô Cúc – người bán xôi kể về cuộc đời gian khổ của cô, khi chú đi cải tạo và cô phải tảo tần làm đủ thứ nghề để nuôi con ăn học. Bây giờ những người con của cô cũng đã có vợ, có chồng nhưng không có ai giàu có hay khá giả, vẫn phải ở nhà trọ bởi vì người con đầu không vào đại học được vì lý lịch có cha là “ngụy quyền,” hai người con thứ thấy anh cả mình như vậy thì nản quá, bỏ học đi làm thợ hồ, sau đó kéo người anh cả đi làm thợ hồ. Cô ổn định hơn ngày xưa một chút nhờ vào nồi xôi vò đi bán đêm. Bắt đầu đi bán lúc 9h tối, đi mãi cho đến hết nồi xôi thì quay về. Có hôm tới 2h khuya, có hôm bán ế phải đi thâu đêm.

Thời gian trôi, bây giờ cũng ít thấy những bà xôi vò đi thâu đêm như ngày đó. Có vẻ như người ta ít ăn xôi vò hơn hoặc nếu có bán cũng bán ban ngày cho những người lao động. Sài Gòn cũng chộn rộn và bụi bặm hơn xưa, mất cảm giác để ngồi vò cục xôi. Nhưng có lẽ, mỗi khi nghĩ về Sài Gòn, tôi lại nhớ đến cục xôi vò hai thằng vừa ăn vừa nghe kể chuyện, cũng có lúc buồn cười nhưng cũng có lúc nghe chuyện đời mà buồn đến não ruột. Sài Gòn là vậy, Lý Đợi thì vẫn mải miết với Sài Gòn, viết lách, cà phê vỉa hè và những vần thơ…!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT