Tại sao em vừa mất tiền, lại vừa không vui?

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]




Thưa cô NN, nói ra thì trông mình bần tiện, nhỏ nhen, nhưng cứ để trong lòng thì em ức quá!


Em lấy chồng có chức vị. Trong sinh hoạt gia đình em đầu tắt mặt tối. Chồng em là con cả của một gia đình đông con. Vì thế, những ngày lễ Tết, quà cáp cũng là một mối bận tâm cho vợ chồng em. Nói nào ngay, bận tâm là em bận tâm, chứ chồng em cũng ít khi biết đến. Anh ấy vô tình, vô tâm, gần như giao hết cho em những việc quan hôn tang tế có liên quan đến gia đình đôi bên. Nhưng vì như đã nói, anh là người có chức vị, nên mời sinh lắm điều.


Tính em chu đáo và cũng hay mủi lòng trước những khốn khó của bè bạn. Cứ thấy bè bạn ai khốn khó là em hay gửi tiền giúp, bà con anh chị em lại càng làm mình mủi lòng hơn. Nên lương của em không có tháng nào là không bị xén bởi những tấm check gửi cho bạn bè, người thân. Thường sau đó họ gửi thư cám ơn, hay gọi điện cám ơn. Và trăm người như một, họ thường cám ơn chồng em, mà gần như không nhắc gì đến tên em. Có người khi gọi phone gặp em còn nhờ em nhắn lại: Cám ơn anh ấy (!?). Dù rằng trên tấm check là tên một mình em.


Có người là chủ báo, em thấy họ bán không được báo, tội nghiệp, em mua báo dài hạn, và hàng tháng ký check trả, nhưng trong danh sách độc giả dài hạn, họ ghi tên chồng em, và không cần biết hàng tháng họ lấy check tên của em.


Ban đầu em thấy, thì chồng hay vợ cũng thế thôi, mình giúp người thì sá chi lời cám ơn. Nhưng dần dần em thấy ra là hình như mọi người cho rằng cám ơn em không “sang” bằng cám ơn chồng em, vì em là thường dân, còn chồng em là somebody. Mà khi nghĩ như vậy thì em lại lại càng uất ức hơn.


Đó là người dưng, còn con cháu trong gia đình, thì cũng chẳng khá gì hơn. Những đứa cháu chồng, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới… em mua bánh tặng, hay mua quà hay ký check… thì luôn luôn nó chạy lại ôm chồng em và cám ơn anh ấy. Nó chẳng bao giờ biết nói lời cám ơn em.


Em tức nhưng lại bị dày vò với ý nghĩ, tại sao mình đã cho mà còn bắt người khác nhớ ơn. Rồi một ý khác lại hiện ra, tại sao vì họ, mà mình trở thành người xấu vậy nè!


Em lại hứa với lòng, từ nay không cho ai nữa, mua một cái gì cho mình thì đắn đo, suy tính, vậy mà cho thì vung tay, rồi lại ấm ức trong lòng.


Tại sao em vừa mất tiền vừa không vui, lại vừa thấy mình là người xấu xa bần tiện. Em xin mọi người giúp em để đừng phải sống trong dày vò này nữa. Em xin cám ơn!


Tùy Nguyễn




*Góp ý của độc giả:




*Kim:


Như vậy thì bất công cho cô quá, cô hãy thu hẹp lại đi, nghĩa là chỉ đi đám cuới, đám ma, đau bệnh nặng thì đi, mà là trong dòng họ thân bằng quyến thuộc, hay bạn bè thân, còn ngoài ra cứ lờ đi.


Tôi nhận xét nếu ông chồng cô tế nhị ông sẽ nói “À, tôi lu bu quá, mọi việc quà cáp bên ngoài là do vợ tôi lo hết đấy”. Khi người gọi để nói lời cám ơn họ đương nhiên sẽ nhờ chồng cô chuyển lời cám ơn cô nữa. Điều nầy cô phải nói cho chồng cô biết. Cô vui với ông chồng, là nhắc ông nói như vậy, kẻo thiệt thòi cô quá, tôi nghĩ ông phải nghe cô thôi. Cô phải giải thích cho chồng cô biết cái bực mình, khó chịu của cô. Cô cho ông biết nếu ông vẫn vậy thì cô xù luôn, khỏi quà cáp, thăm hỏi, tiệc tùng gì cả, cô đã chẳng có ký lô nào trong các sự việc thì họ chê cười cả hai, thì ráng chịu đi. Cô phải nói cho ông biết, chỉ có cách đó thôi.




*danTrịnh


Thưa bà, đọc thư của bà tôi thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ những người bạn và cả những người trong thân tộc của người chồng có địa vị của bà không hề biết có bà ở bên cạnh chồng của bà và không bao giờ biết dùng đến hai chữ “ông bà, hai bác, cô chú, Mr. and Mrs.” etc. Trong đời thường tôi vẫn nghe người ta nói “Cám ơn ông bà, cám ơn cô chú” rát cả lỗ tai vậy mà trong hoàn cảnh của bà thì lại vô cùng thiếu sót.


Người Mỹ có một điều rất hay mà tôi thấy người Việt mình ít làm là trong một buổi họp mặt với bạn bè hay gặp gỡ thân tộc trong gia đình; nếu là người tổ chức; người chồng (người vợ, hoặc cả hai) trong lúc khai mạc buổi tiệc không quên nhắc đến sự tháo vát, cố gắng, đảm đang của người vợ đã lo toan cho buổi tiệc như thế nào và chân thành cám ơn vợ mình trước mặt mọi người. Tôi thiết tưởng đây là một điều hay mà người chồng có địa vị của bà nên làm. Bằng không bà nên tỏ ra cho chồng của bà biết, là mỗi lần bà đã làm được điều gì tốt đẹp mà không nghe người ta nói lời cám ơn sẽ khiến cho bà khó chịu lắm. Thiết tưởng chồng bà cũng đã nghe qua câu “của chồng, công vợ.”


Còn riêng “dày vò với ý nghĩ, tại sao mình đã cho mà còn bắt người khác nhớ ơn. Rồi một ý khác lại hiện ra, tại sao vì họ, mà mình trở thành người xấu vậy nè” đây chỉ là một trạng thái tâm lý nhất thời. Đừng vì những điều này mà làm cho cuộc sống mất vui. Tôi tin người chồng có địa vị của bà đủ thông minh để gỡ rối cho bà. Chúc bà một Mùa Xuân Ất Mùi luôn rộn ràng hai tiếng “Cám ơn”.




*Anh Út:


Thưa bà Nguyễn,


Tôi xin được phép xưng hô theo cung cách này, vì nể nang “chức vị” của ông nhà.


Đặc biệt câu chuyện của bà, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, hiểu đại ý thế này:


– Ông lo việc quan hay doanh nghiệp lớn?


– Tất cả việc giao tế sinh hoạt trong ngoài gia đình, ơn nghĩa, các cái… Nói chung đều do một tay bà lo liệu, “ông nhà ít biết đến”.


– Bà làm được tất cả những điều tốt đẹp chung cho gia đình. Nhưng khi có lời cám ơn, họ chỉ quan tâm đến ông “mà chưa hề nhắc nhở hay nghĩ đến công khó của bà”.


Tôi chỉ hiểu được có mỗi một câu “của chồng công vợ”: Khi đã là vợ chồng với nhau, của có một đồng, mỗi người huởng năm mươi cents, không cần biết ai làm ra tiền nhiều hơn ai! Hay cho dù chồng làm ông quan chi chi, vợ chỉ là người giúp việc nhà, nuôi con chăng nữa, cũng thế thôi!


Do đó những tâm tư “bức xúc” của bà là đúng y.


Nhưng trước khi đem chuyện này ra hỏi bàn dân thiên hạ, để được góp ý, tôi xin được phép hỏi bà: Có bao giờ bà đem chuyện này để tỏ bày cùng ông nhà chưa? Và nếu có thì ông trả lời ra làm sao?


Vì ai cũng biết đến câu: “Tề gia, trị nước mới bình thiên hạ”. Theo đó, phép tề gia là bước khởi đầu.


Tôi nghĩ ông là “người thành công” ở việc lớn, thì sá gì những chuyện nhỏ như con thỏ này!” Quân tử tự xử” mới phải lẽ. Đúng không, thưa bà.


Đừng nên làm cho ông giận, tôi nghĩ!




*Nguyệt Nga:


Tội nghiệp em! Nguyệt Nga thông cảm vô cùng về những dày vò trong em. Nói cho rốt cùng thì cũng do tính e ngại, rụt rè, không dám nói thẳng, sợ làm buồn lòng người khác, nên sự việc phớt lờ của người nhận quà vẫn tiếp tục xảy ra với em. Em còn dễ mủi lòng trước hoàn cảnh khó khăn của người khác và lại rất rộng rãi trong việc giúp đỡ, dù rằng sự giúp đỡ ấy chẳng được ghi nhận.


Nguyệt Nga nghĩ, em cân nhắc, giữa việc e ngại khi nói ra, và nỗi ấm ức khi im lặng, điều nào làm em ít khó chịu hơn thì em chọn điều đó.


Cuộc sống ngắn ngủi, nên tìm cách nào để cuộc sống dễ dàng, thoải mái, và đừng thêm vào cuộc sống những nỗi bực dọc không đáng. Việc em bực mình, nó không gì lớn lao và không phải là điều không giải quyết được.


Em nên thử dùng cách nói nửa đùa nửa thật với chồng trước mặt các cháu: Nhìn kìa, quà cáp là em mua, vậy mà anh toàn hưởng hết những lời cám ơn! Với các bạn, em cũng có thể dùng cách đó. Trong trường hợp ông chủ báo cứ nhất định đề tên chồng em. Theo chỗ Nguyệt Nga biết, thì báo nào cũng có phiếu mua dài hạn. Em nên dùng phiếu này để ghi tên mình kèm theo chi phiếu trả tiền báo. Nguyệt Nga tin, người chủ báo không thể ghi tên chồng em được.


Chồng em cũng là người mà em cần nhắm đến, nhẹ nhàng và vui vui, nói với ảnh về chuyện người trồng cây mà kẻ hái quả! Nguyệt Nga tin rằng, chồng em có lẽ vì bận bịu công việc quá mà không để tâm, vả lại em cũng biết đàn ông họ vô tâm lắm! Ít để ý những điều tiểu tiết.


Hãy làm những gì có thể, để gỡ rối bớt, khiến cuộc sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, đời sống tươi đẹp. Rồi cả em nữa, cũng sẽ nhờ thế mà trẻ trung, yêu đời hơn.




******


Vấn đề mới:




Điên đầu vì quà Valentine của chồng!


Chưa có Valentine nào làm em điên đầu hơn Valentine năm nay! Em xin kể để quý độc giả giúp em.


Ngày xưa lâu lắm rồi, em có yêu một anh, tụi em yêu nhau 4 năm thì chia tay. Thời gian đó em sống như đã chết rồi, em đau đớn tận cùng. Rồi thời gian cũng làm phôi pha, em kết hôn với một người cùng xóm. Dĩ nhiên là anh ấy biết chuyện của em.


Thật ra, lòng em tận lúc đó vẫn còn nhớ rất nhiều người xưa. Nhưng em nghĩ, cuộc đời là đi tới, quá khứ là quá khứ, không nên để nó phương hại đến hiện tại. Sau ngày cưới, em thu dọn tất cả những kỷ vật, thư từ của người xưa đem gửi hết vào nhà má em. Nói thật em cũng muốn đốt hết nó, nhưng em tiếc quá! Em thề với lòng là sẽ không bao giờ mở ra coi lại.


Từ khi về làm vợ, em hết lòng lo cho chồng và gia đình chồng, cha mẹ chồng và cả anh chị rất quý em. Tụi em có với nhau hai con, nay đã 10 và 12 tuổi. Em là một người vợ chỉ biết lo cho chồng con, em chu toàn việc nhà và chăm sóc con cái rất vuông tròn. Thỉnh thoảng chồng em có nhắc lại người xưa, nhưng em gạt đi. Chồng em vẫn không thấy thoải mái với người cũ của em. Có lẽ do người cũ của em hơn chồng em tất cả mọi mặt. Nhưng thật lòng mà nói, em đã sống rất trong sáng, ngay khi đối mặt với lương tâm, em không thấy mình có lỗi gì cả.


Từ ngày lấy nhau Valentine năm nào chồng em cũng mua hoa tặng vợ. Năm nay em hơi ngạc nhiên, thay vì hoa, chồng em lại mang một gói quà thật lớn, giấy gói rất đẹp, nói: Nè, quà đặc biệt của em. Em hí ha hí hửng, vui mừng mở ra, thì hỡi ơi, toàn là thư cũ của em, đống thư từ mà em cất kỹ trong nhà má, không biết chồng em đã lên nhà má lấy lúc nào.


Quả thật, thay vì sợ hãi, em cảm thấy khinh bỉ cách cư xử đó. Thái độ của em là không nói gì hết, chỉ lẳng lặng xếp gói quà lại. Ngay hôm đó, em đốt hết thư từ và không nói với chồng em tiếng nào.


Cho đến khi viết thư này, em cũng chưa nói chuyện lại với chồng em. Em muốn bỏ cái người đàn ông nhỏ nhen đó. Em khinh cách hành xử đó…


Xin giúp em với.


Ngọc Mỹ



*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.


Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT