Bạch Lan
Kể từ đầu năm 2016 đến nay, nhờ sự đóng góp của các ân nhân xa gần thuộc cựu Ái Hữu hai trường trung học Đồng Khánh và Quốc Học Huế cùng các thân hữu, nhóm thiện nguyện đã phát được bốn bữa ăn trưa cho người vô gia cư ở Civic Center trên đường Ross ở Santa Ana.
Ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Năm, năm 2016 vừa qua là đợt thứ năm. Nhóm thiện nguyện thay đổi địa điểm phát phần ăn trưa đến những căn lều vải của người vô gia cư mới dựng lên được mấy tháng nay dọc dòng sông cạn Santa Ana góc đường Chapman (Orange) và xa lộ 57 South, thay vì ở Civic Center Santa Ana như dự định lý do vì đường sá ở Civic Center đang tu sửa ra vào hơi khó khăn.

Một buổi phát cơm cho người vô gia cư ở góc đường Chapman (Orange) và xa lộ 57 South (Hình: Tác giả cung cấp)
Sở dĩ gọi là dòng sông cạn vì mùa này lòng sông khô ráo có thể đi bộ từ bờ bên này qua bờ bên kia. Vài tháng gần đây từ khi khí hậu Nam Calif. bớt lạnh người vô gia cư dựng những căn liều vải đủ màu sắc tụ tập từng nhóm rải rác hai bên bờ sông cạn Santa Ana. Bạn có thể nhìn thấy rất rõ sau khi dùng xa lộ 57 South góc đường Orangewood đến đường Chapman ẩn sau những hàng cây xanh.
Theo tờ báo Register vào ngày 13 Tháng Sáu vừa qua, tổng số người vô gia cư ở quận Cam lên đến 4,452 người. Trong đó 2,251 người đã có nơi ăn chốn ở, phần còn lại chừng 2,201 người còn lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Một số đã dựng liều vải dọc theo hai bên sông cạn Santa Ana từ hướng núi ra biển gần 500 người. Được biết cứ năm người có một người tâm thần, một người nghiện ngập. Tin vui mới nhất cho người vô gia cư hiện thành phố Anaheim đang sửa lại một nhà kho dự trù có 200 giường trú ngụ cho người vô gia cư hy vọng đến cuối năm này 2016 sẽ hoàn tất.
****
Chúng tôi đứng phát phần ăn trưa ngay trước dãy lều vải đầu tiên gần đường Chapman góc xa lộ 57 hướng Nam. Trời nắng hanh, gió lạnh thổi rất mạnh đủ làm bay cái mũ đội trên đầu nếu không có dây thắt chặt lại.
Phần ăn trưa gồm có bánh pizzas, hot dogs kẹp bánh mì để vào hộp giấy, bánh ngọt, chuối, chips, Pepsi, chai nước lọc. Tất cả được gói gọn gàng trong bao plastic. Người đến nhận lai rai không như ở Civic Center thường đứng cả hàng dài. Anh Thạnh Lê, người tìm ra địa điểm này, nhờ các người vô gia cư có xe đạp thông tin những người bạn ở xa hơn nơi đang phát đến nhận phần ăn trưa, nhờ vậy nơi đây phát hơn 60 phần.

Những chiếc lều của người vô gia cư (Hình: Tác giả cung cấp)
Quan sát kỹ thì thành phần vô gia cư ở đây trông hiền lành, đa phần da trắng, vài người Hispanic, họ ăn mặc sạch sẽ hơn. Có một ông Mỹ trắng tóc muối tiêu, trông lịch sự hiền lành, hỏi thăm thì biết trước đây ông có công việc làm bán thời gian, sau khi bị tai nạn xe, mất luôn việc làm, không có tiền trả tiền nhà nên phải gia nhập xóm “nhà lều” ở đây đã bốn tháng nay. Hỏi thêm “Ông có cần giúp gì nữa không?” Ông nâng cao bao plastic đựng phần ăn, cười hiền lành trả lời, “It means everything to us today, thank’s very much”.
Nghe ông trả lời chợt nhớ đến bốn chữ “Để Gió Cuốn Đi” được lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Riêng mình nghĩ đơn giản nhờ gió cuốn đi đến các bạn đọc, cuốn đến các ân nhân ở gần, ở xa lời cám ơn của ông ni kèm theo ánh mắt thoáng buồn vì đang lâm vào hoàn cảnh “sa cơ thất thế”. Riêng nhóm thiện nguyện hy vọng ông cũng như những người quanh đây chỉ tạm thời sống ở đây thôi, sẽ có việc làm nay mai vì nhìn những gương mặt ở đây khá sáng sủa.
****
Lên xe đi tiếp con đường dọc ven sông cạn hướng Bắc, đi dưới nhiều gầm cầu, lên dốc rồi xuống dốc, dừng một nơi mát mẻ có cây cỏ mọc xanh rì. Ở đây không còn nghe tiếng động cơ xe chạy ngoài xa lộ, địa điểm gần đường Ball góc xa lộ 57 North.
Chúng tôi đặt những phần ăn trên cái bàn nhỏ trên thảm cỏ xanh non dưới bóng cây mát mẻ. Nơi đây coi bộ người vô gia cư may mắn hơn địa điểm phát phần ăn đầu tiên, cách xa chừng 500 m, có nhà vệ sinh công cộng rất sạch sẽ… Không gian yên ắng lạ thường, người nhận phần ăn khe khẽ nói lời cám ơn, rồi năn nỉ xin thêm cho bạn, cho vợ, cho những người không có mặt… Người phát phần ăn cũng vui vẻ ân cần trao tay gần 70 phần. Nét vui mừng hiện trên gương mặt người nhận ngay khi mở bao đựng phần ăn, uống lon pepsi tại chỗ.
Một bà ngồi trên xe lăn dưới gốc cây hóng mát sau khi đã nhận phần ăn và âu yếm chia phần hot dog cho con chó bé nhỏ dễ thương. Tôi hỏi “Bà ở đây bao lâu rồi?” – “Đã hơn 4 năm,” bà trả lời
Ui chao hơn 4 năm! Mình thực sự xúc động khi nghĩ đến cơn lạnh Mùa Đông vừa qua, làm sao bà chịu nổi? Nhớ hồi phát phần ăn đầu tiên ở Civic center, về nhà trằn trọc mất ngủ khi nghĩ mình đang nằm trên giường ấm, còn những người vô gia cư đang nằm dưới những gốc cây trước sân Civic Center trong cái lạnh lẽo, cô đơn… sao tội nghiệp quá!
Tôi hỏi tiếp, “Vậy Mùa Đông vừa qua trời lạnh làm sao bà chịu đựng được?”
Bà lắc đầu âu yếm chỉ con chó nhỏ đang quấn quýt bên chân cười giải thích: “Tôi ôm con chó này ngủ ấm lắm.”

Các thiện nguyện viên chụp hình nơi tưởng niệm những người vô gia cư qua đời (Hình: Tác giả cung cấp)
Phát phần ăn xong nhìn xa xa có 2 lá cờ Hoa Kỳ bay phất phới trong nắng. Chúng tôi đến đó thăm thì ra nơi đây là nơi tưởng niệm những người vô gia cư đã qua bên kia thế giới. Có nghệ nhân nào đó trang trí đơn sơ với con đường có tầng cấp lót bằng những tấm gạch bóng đã không có hình dạng giống nhau, màu sắc khiêm tốn. Ở đây, bạn sẽ thấy danh sách 12 người đã mất được viết bằng mực đen trên tấm đá màu lam. Đứng đây, trong không gian yên tĩnh, tự nhiên nỗi xót xa dâng trào trong tâm khi nghĩ về kiếp người không nhà.
Chợt nghĩ, đất nước này đã mở lòng chào đón chúng ta, cưu mang chúng ta, giúp chúng ta làm lại cuộc đời từ đôi bàn tay trắng đã hơn 40 năm qua, nay chỉ cần mỗi hội đoàn thuộc cựu ái hữu các trường trung học, đại học, hội cựu các Binh chủng VNCH, hội đồng hương các tỉnh thành Việt Nam… giúp một lần một năm thôi thì người vô gia cư ở đây sẽ được an ủi biết bao. Đồng thời cũng là nghĩa cử tri ân xứ sở hiện tại, đó không phải là niềm hạnh phúc của chúng ta hay sao?
Nghĩ cho cùng cuộc đời ai cũng có những giai đoạn khó khăn khi gặp chuyện không may, có người may mắn vượt qua sau một thời gian ngắn, có người đành chấp nhận thua cuộc, mặc cho dòng đời nổi trôi.
Xin mượn thơ cụ Nguyễn Du trong tác phẩm bất hủ Truyện Kiều thay cho phần kết:
“…Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.”
(Viết sau đợt phát phần ăn trưa cho các người vô gia cư dọc theo sông Santa Ana tại quận Cam, Calf. USA, cuối Tháng Năm 2016.)


























































