Ðối với tôi, năm 2012 là một năm không lấy gì làm sáng sủa cho lắm trên xứ cờ hoa này. Thất nghiệp vẫn còn tràn lan, công việc mới không tạo được nhiều, giá cả xăng dầu và mọi thứ tăng quá cao. Riêng với bản thân tôi thì công việc không được như ý muốn. Tốt nghiệp ngành y tá, nhưng khi đã có mảnh bằng trong tay thì vẫn phải chật vật đi tìm việc. Hầu như tất cả công việc đang cần đến y tá đều đòi hỏi ít nhất một năm kinh nghiệm. Quả là không dễ để có một công việc cho dù bạn có tốt nghiệp loại giỏi đi nữa.
Trần Diễm Châu, cư dân Anaheim

Ðiều vui nhất thì không có nhưng điều tôi cảm thấy hài lòng là việc Tổng Thống Obama được tái đắc cử. Hy vọng ông sẽ làm được nhiều việc tốt cho dân Mỹ và toàn thế giới. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là việc xả súng trong trường học ở Newtown. Có phải vì phim ảnh, TV, hay games có quá nhiều bạo lực? Hay là các em nhỏ bị stress quá nhiều? Còn một vấn đề nữa là việc quản lý súng ở Mỹ, tôi không phản đối “right to bear arm” nhưng mà phải có sự kiểm soát chặt chẽ, nếu không, không biết sẽ còn vụ nào nữa không trong tương lai.
Ước mơ cho năm 2013? Một công việc như ý, gia đình khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn, không mong gì hơn.
Nguyễn Ngọc Tuyền, cư dân Garden Grove

Ngay thời điểm năm mới, nhìn lại những gì đã qua thì thật không dễ chút nào. Ðối với một người phụ nữ thì quả là khó khăn, từ công việc, gia đình, con cái…
Năm qua, về mặt xã hội, tôi thấy cộng đồng có rất nhiều chia rẽ, cũng là người Việt với nhau, nhưng hễ có một cá nhân hay đoàn thể nào làm gì không hợp hoặc không vừa ý với một cá nhân hay đoàn thể khác là lập tức bị cho là “Việt Cộng,” tôi nghĩ đó là một điều thất bại của cộng đồng.
Ðiều làm tôi vui nhất năm qua là nhìn thấy sự trưởng thành của các con. Là người phụ nữ, không hẳn riêng tôi, mà tất cả mọi người lúc nào cũng mong muốn gia đình hạnh phúc, các con ngoan ngoãn. Có như vậy sau này các cháu có ích cho xã hội, cho cộng đồng.
Ước mơ và dự tính của tôi trong năm tới là tìm được việc làm thích hợp, có thêm thu nhập. Mong sao kinh tế nước Mỹ đi lên mọi người đỡ vất vả hơn.
Phạm Thị Thanh Tâm, cư dân tiểu bang Colorado

Ðiều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất trong năm 2012 là những phân vân thế nào là đúng và sai giữa quan niệm truyền thống của người phụ nữ Châu Á luôn nhường nhịn, luôn hy sinh bản thân vì gia đình trong mọi trường hợp và sự mạnh mẽ độc lập của phụ nữ Mỹ để biết thương yêu bản thân trước hết và bảo vệ những điều mình cho là đúng.
Gần 6 năm sinh sống và học tập ở đất nước Hoa Kỳ này vẫn chưa gọi là đủ dài để thay đổi tư tưởng của bản thân và không biết sẽ mất thêm bao nhiêu thời gian nữa để hiểu rõ ràng câu nói “hòa nhập chứ không hòa tan”. Tôi đang cố gắng sống mạnh mẽ độc lập đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa người phụ nữ Châu Á để thế hệ con gái mình lớn lên sẽ tự hào mình mang dòng máu Việt Nam.
Tôi thường không có thói quen nói trước những gì chưa xảy ra, vì như người xưa dạy “nói trước bước không qua”. Dù sao những kế hoạch cuộc đời tôi vẫn tự sắp xếp trong suy nghĩ cá nhân và cố gắng hết khả năng để hoàn thành những mục tiêu đó. Ưu tiên hàng đầu vẫn là chăm sóc tốt cho gia đình vì phải tề gia trước mới đến trị quốc và bình thiên hạ mà. Kế đến từng bước theo đuổi và tiếp tục công việc yêu thích với một vị trí ổn định với ngành học mình đã tốt nghiệp. Cuối cùng là giúp đỡ người thân và bạn bè thực hiện những mơ ước của họ. Quãng thời gian này tôi đang làm việc hành chính cho trung tâm ung thư ở một bệnh viện ở Denver, công việc giúp tôi hiểu và trân trọng những giây phút quý giá bên cạnh người thân vì mình học được bài học từ những bệnh nhân ung thư mình tiếp xúc rằng cứ trân trọng từng giây từng phút để nếu như có điều không may xảy ra cũng không mang theo niềm ân hận mà ra đi mãi mãi.
Phan Thanh Thúy, cư dân Westminster

Năm 2012 là một năm đầy bận rộn với tôi. Nhìn lại năm qua, tôi chỉ muốn nói vắn tắt rằng: Ðiều chưa hài lòng: Ðời sống gia đình chưa bình yên. Ðiều suy nghĩ nhiều nhất: Công việc, bắt đầu tìm thấy hướng đi tuy chưa thật sự vững bước. Dự tính trong năm 2013: Tiếp tục ổn định và phát triển công việc.
Nguyễn Ngọc Vân, cư dân tiểu bang Arizona

Nhìn lại năm 2012, tôi không thấy có điều gì mình thất bại, chưa hài lòng, hay gây cho tôi sự phiền muộn vì việc làm vẫn ổn định, gia đình vẫn vui vẻ, con cái vẫn mỗi ngày cắp sách đến trường. Và vì tất cả mọi chuyện đều bình thường nên cũng không có gì đặc biệt để phải cảm thấy vui nhất hay suy nghĩ nhiều về nó nhất.
Ước mơ cho năm 2013? Mua nhà bên California để sau này dọn về ở gần gia đình.
Du-Hà Kim Nguyễn, cư dân Houston, Texas

Năm 2012 vừa qua là một năm thật bận rộn với công việc trong Ty Bầu Cử vì có Cuộc Tổng Tuyển Cử Toàn Quốc Hoa Kỳ. Trong lúc công việc càng ngày càng nhiều thêm thì lại có một số nhân viên xin nghỉ hưu nên chuyện cần tuyển thêm người cũng là thường tình thôi. Nhưng để tuyển cho được nhân viên biết thông thạo hai thứ tiếng thì không phải là chuyện dễ chút nào. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả thôi. Ngay cả chuyện thêm tiếng Trung Hoa trong lá phiếu của quận hạt Harris tại đây thì lúc đầu cũng hơi lo, nhưng rồi cũng suôn sẻ cả rồi.
Bận rộn bù đầu với công việc nên việc chăm nom ba đứa nhóc ở nhà đa số là nhờ bố tụi nhỏ. Những lúc nào có mặt mẹ ở nhà hoặc thấy mẹ được nghỉ một ngày là tụi nhóc mừng lắm. Ðể chu toàn cả công việc làm vẫn chăm nom ba đứa nhóc lít nhít thì không hẳn là khó, nhưng quan trọng nhất vẫn là sắp xếp thời gian thôi. Sau kỳ bầu cử, hoặc giữa những ngày bớt bận rộn thì mấy mẹ con lại quấn quít bên nhau để… đền bù. Bây giờ thì đâu có mong mỏi gì nhiều hơn là đám nhỏ mỗi ngày mỗi học hỏi tiếng Việt nhiều hơn thêm một chút, để mai này, giữa bố mẹ và con cái không phải xảy ra cảnh “cần thông dịch” khi trò chuyện với nhau. Vậy là vui và hạnh phúc rồi. Tuy tụi nhỏ nói tiếng Việt còn ngọng nghịu, viết câu chữ còn thiếu dấu, nhưng có cố gắng mỗi ngày là đã mừng lắm rồi. Có mong gì hơn thế đâu?!
Một năm qua, tụi nhỏ không đau ốm nhiều đã là một ơn của Thượng Ðế phù trợ cho gia đình rồi. Không đòi hỏi gì hơn nữa đâu. Không cần phải được tăng lương hay trúng số, giàu sang gì cả. Chỉ mong sao cho tụi nhỏ được bình an, khỏe mạnh mỗi ngày đã là quá đủ rồi. Tuy cuộc sống có nhiều biến động ngoài xã hội kia làm cho chính mẹ của tụi nhỏ vẫn thấy trái tai, gai mắt và muốn xông xáo ra ngoài với xã hội, với người ta. Nhưng về đến nhà, thấy tụi nhỏ bình an, khỏe mạnh là đã mừng lắm lắm và chỉ cần có thế!
Một năm qua đi, nhân quyền, dân quyền và dân chủ cho Việt Nam quê tôi sao vẫn còn xa vời quá. Những người bạn, người thân của tôi chỉ đứng lên nói lên chính kiến và tấm lòng yêu nước của họ thì vẫn bị chính phủ CSVN đàn áp, bắt bớ, giam cầm. Oái oăm! Có một xã hội nào mà khi người dân bày tỏ lòng yêu nước, chống giặc ngoại xâm mà lại bị chính nhà cầm quyền bắt bớ, đàn áp như kiểu ở Việt Nam không nhỉ?

































































































