Tay Ngà


LTS:
Thi ca, âm nhạc thường ở lại trong tâm hồn chúng ta như một kỷ niệm. Có những bài thơ cứ ngỡ bị xóa nhòa trong ký ức. Vậy mà tình cờ đọc lại, hay nghe đâu đó vang lên vần thơ xưa, bỗng dậy lên trong ta cả một trời nhung nhớ, tựa như sự trở lại của một người bạn thân thiết, một chứng nhân thương yêu cho quãng đời mình đã qua. Trong tinh thần đó, trên trang Phụ Nữ hàng tuần, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả “Một Bài Thơ Cũ,” và cũng mong đón nhận từ độc giả những bài thơ của một thời.


Thư về [email protected]hoặc [email protected]


 


“Thơ in ra rất ít mà được người ta mến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp… Ðọc thơ Nguyễn Nhược Pháp, lúc nào hình như cũng thoáng thấy bóng một người đương khúc khích cười. Nhưng cái cười của Nguyễn Nhược Pháp khác xa những lối bông lơn, khó chịu của các ông tú, từ Tú Xuất, Tú Xương, đến Tú Mỡ.










Nguyễn Nhược Pháp


Nó hiền lành và thanh tao. Nội chừng ấy có lẽ cũng đủ cho nó có một địa vị trên thi đàn. Nhưng còn có điều này nữa mới thật quý: với Nguyễn Nhược Pháp nụ cười trên miệng bao giờ cũng kèm theo một ít cảm động trong lòng.” (Thi nhân Việt Nam – Hoài Thanh và Hoài Chân)


 


Tay Ngà


 


Nguyễn Nhược Pháp


 


Ðêm nay chờ trăng mọc,


Ngồi thẩn thơ trong vườn.


Quanh hoa lá róc rách,


Như đua bắt làn hương.


 


Ta ngồi bên tảng đá,


Mơ lều chiếu ngày xưa,


Mơ quan Nghè, quan Thám


Ði có cờ lọng đưa.


 


Rồi bao nàng yểu điệu


Ngấp nghé bay trên lầu,


Vừa leng keng tiếng ngựa,


Lẹ gót tiên gieo cầu.


 


Tay vơ cầu ngũ sắc


Má quan Nghè hây hây.


Quân hầu reo chuyển đất,


Tung cán lọng vừa quay.


 


Trên lầu mấy thị nữ


Cùng nhau khúc khích cười:


“Thưa cô đừng thẹn nữa,


Quan Nghè trông lên rồi!”


 


Cúi đầu nàng tha thướt,


Yêu kiều như mây qua.


Mắt xanh nhìn man mác


Mỉm cười vê cành hoa.


 


Ta còn đang luyến mộng,


Yêu bóng người vẩn vơ;


Tay ngà ai phủ trán?


Hiu hắt ánh trăng mờ…


(2 tháng 5, 1934)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT