Thanh Hằng (Ohio)
LGT: Trong cuộc
sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng
lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được
với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để
giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết
Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin
gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St.,
Westminster, CA 92683, hay email:[email protected]
1.
Thời tiết thay
đổi, khá hơn rất nhiều.
Dạo này đi làm
Thứ Hai tới Thứ Sáu, được nghỉ cuối tuần. Nghe thì
có vẻ như nhàn nhã, thực ra lại bận ghê. Làm thứ hai
tới thứ sáu, không có thời gian đi shopping lông nhông
và… tiêu tiền, chồng rất … mừng.
Sáng đưa Ri đi
học, về lo cho Na bữa sáng rồi mới giao Na cho cô bảo
mẫu cho ăn uống. Sau đó cô chở Na tới trường rồi
mình mới đi làm. Công việc “case manager” này thì không
trói buộc thời gian, mình có thể hẹn giờ với
“clients,” nên không ràng buộc ai cả. Có khi chạy về
rước Ri rồi quay ra đi làm tiếp. Ri về ở nhà làm
homework với cô bảo mẫu của Na.
Nói chung công
việc tạm ổn.
2.
Bạn Na có hai
tháng không ngủ, làm cho ba mẹ đau đầu luôn. Tự nhiên
bạn ấy ngán uống thuốc, mẹ phải bỏ thuốc vào candy.
Mấy hôm nay tự nhiên đổi ý uống trở lại nên ngoan ơi
là ngoan. Nuôi nàng ngày mưa ngày nắng là thế đó! Cả
ngày hôm nay nàng vui và trầm lặng, thỉnh thoảng mỉm
cười. Cái con bé này, nó có nụ cười làm tim người ta
nhũn ra.
Tội nghiệp cô
bảo mẫu của Na, cả hai tháng nay bầm mình bầm mẫy với
nàng, vậy mà vẫn dịu dàng. Đúng là ông trời vẫn còn
thương mình. Nếu cô dở chứng nghỉ ngang, chắc là điêu
đứng cho mình.
3.
Dạo này lái xe
ra ngoại ô hơi nhiều, nhớ nông thôn Việt Nam dù nông
thôn ở đây không phảng phất chút gì của đồng quê
Việt Nam cả. Có chăng chỉ là sự thanh bình. Nông thôn
đây thanh bình quá, vắng lặng quá. Có nhiều khi chạy cả
hai miles chẳng gặp chiếc xe nào. Vì vậy mình phóng thục
mạng.
4.
Tháng Tư, sẽ là
tháng mà người bên này và người bên nhà kỷ niệm một
sự kiện với hai lý do khác nhau. Nhờ internet, mình biết
nhiều hơn tình hình bên nhà. Nói chung là ngậm ngùi nhiều
hơn vui.
Ôi, đất nước
tôi!

































































































