Thế giới hướng về nước Pháp

  


Ngọc Vân


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]




Tôi còn nhớ như in cảm giác của buổi sáng sớm ngày 9 Tháng 11, năm 2001.


Trên đường đến sở làm, vào trung tâm thành phố, tôi nhận được phone của cậu em trai báo tin: “Trời ơi, Vân ơi, tụi khủng bố dùng máy bay lao thẳng vào tòa nhà World Trade Center, ghê quá Vân ơi! Vặn radio lên nghe tin tức ngay đi.”


Bây giờ tâm hồn tôi lại tràn đầy hình ảnh sau cuộc khủng bố 9/11. Mưa bụi, hoang tàn của Nữu Ước và người dân thành phố hôm đó. Cảm giác bàng hoàng này trở lại thôi thúc trong tâm trí tôi vào buổi chiều Thứ Sáu ngày 13 vừa qua như một cuốn phim quay chậm khi đọc tin nhắn của ông xã tôi: “Thủ đô Paris đang bị đánh bom ở nhiều chỗ khác nhau cùng một lúc.”










Tưởng nhớ nạn nhân bị khủng bố ngày Thứ Sáu, 13 Tháng 11, 2015 tại Paris (Hình: Getty Images)


Đọc tin nhắn mà tâm trí tôi quay cuồng trong cảm giác sợ hãi, lo lắng. Lòng tôi chùng xuống như dây đàn bị đứt ngang, một cảm giác hụt hẫng và một câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu của tôi khi lướt mắt đọc nhanh tin tức trên mạng về vụ thảm sát kinh sợ của bọn khủng bố gieo rắc bao tang thương cho người dân vô tội ở thành phố này: “Làm sao bọn khủng bố ác độc, tàn nhẫn vô nhân tính có thể nhân danh thứ tôn giáo mà họ tôn thờ và cho họ cái quyền bắn giết người một cách dã man như thế kia?”


Những đời sống trẻ trung, vô tư hồn nhiên trong tích tắc bị tước đi đột ngột, tắt ngủm không một lời báo trước. Sự ra đi của những nạn nhân để bao xót thương, đau đớn cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp.


Hàng loạt đài truyền hình tối Thứ Sáu giờ địa phương chạy tin tức mới nhất, cập nhật số thương vong của nạn nhân lên đến 132 người, 352 nạn nhân bị thương, trong số đó 97 người bị thương nặng. Cảnh tan nát, máu đổ, thịt rơi như ngoài mặt trận. Bãi chiến trường đầy thương tâm sau cơn tàn sát của bọn khủng bố ở buổi hòa nhạc tại Bataclan. Ở sân vận động Stade de France mọi người với khuôn mặt hốt hoảng chạy thoát thân làm liên tưởng về những ám ảnh của thành phố Nữu Ước ngay sau cuộc tấn công 9/11.


Tôi vẫn nhớ cảm giác mình đã đứng lặng trước Ground Zero vào Tháng 12 năm đó, nước mắt lăn dài, thương khóc cho nạn nhân và thân nhân gia đình họ trong nỗi mất mát tột cùng ấy. Bây giờ tôi lại khóc cho 132 nạn nhân vô tội ngã gục trước họng súng của bọn khủng bố ác độc. Cả thế giới hướng về Ba Lê và chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân và gia đình của họ.


Thứ Sáu ngày 13, ngày kiêng cữ của một số người Tây Phương. Bọn khủng bố tấn công nhắm vào những nơi có người ta tụ họp xem buổi trình diễn nhạc, xem đấu banh, ăn uống ở nhà hàng Cambodge, nhà hàng Nhật, Ý. Một buổi chiều Thứ Sáu cuối tuần như mọi lần người dân Ba Lê cùng với gia đình, người thân yêu, bạn bè tận hưởng những niềm vui đơn giản như thể thao, âm nhạc hay cùng nhau thưởng thức món ăn ngon của nền văn hóa Á Đông.


Đời sống thanh thản, an lành, vui chơi bỗng chốc trong giây phút loang màu tan thương. Xác người gục ngã, máu đổ khi nốt nhạc vẫn còn vang, khi niềm hưng phấn theo trái banh lăn hay bên ly rượu đỏ còn lóng lánh bên món ăn bày biện trên bàn. Bọn khủng bố nhân danh thứ tôn giáo mà chúng đang thốt ra từ của miệng và liên tục tấn công, bắn giết.


Theo dõi tin tức mà tôi lo sợ cho người thân bằng, quyến thuộc bên Châu Âu. Hình ảnh những nạn nhân còn sống khóc than bên xác người yêu thương làm tôi nhớ đến hình ảnh hình ảnh chết chóc, tang thương hỗn loạn ở Sài gòn vào những ngày cuối Tháng Tư 1975. Những chuỗi ngày bố mẹ tôi bàng hoàng, đau khổ khi nhận tin anh cả của tôi tử trận trong cuộc chiến. Khi ấy anh vừa tròn 22 tuổi, một sinh viên Văn khoa với bao ước mơ đẹp đẽ. Anh phải xếp bút nghiêng lên đường theo tiếng gọi của tổ quốc để rồi không bao giờ trở lại.










 Bức tranh của một em bé vẽ đặt trước nhà hàng La Casa Nostra, nơi có năm người bị bọn khủng bố bắn chết (Hình: Kenzo Tribuoillard/Getty Images)


Vì vậy hơn ai hết tôi hiểu rõ nỗi đau tột cùng mà gia đình người thân của 132 nạn nhân bên Pháp phải gánh chịu khi con cái của họ đột ngột ra đi khi cả một tương lai và hoài bão tươi sáng còn đang dự tính trước mặt.


Thành phố Paris vào một buổi chiều Thu cuối tuần êm ả những chàng thanh niên cùng người yêu, bạn bè đang sum vầy, tận hưởng không gian yên lành, nói cười rôm rả hay đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Vậy mà mạng sống của họ bị tước đoạt một cách dã man, không kịp nói một lời từ biệt với người thân yêu. Tất cả vì bọn khủng bố mất nhân tính gây bao mất mát, điêu linh, khốn khổ. Lòng tôi chợt lo sợ cho cả nước Mỹ.


Cuộc đời hằng ngày đã có quá nhiều gian truân, trắc trở, mất mát, chia lìa. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao bọn khủng bố có thể tàn sát người dân lành vô tội tàn bạo như vậy? Đạo nào, tôn giáo nào có thể dạy người ta gieo rắc hận thù như vậy? Chắc là hoàn toàn không có thứ tôn giáo nào mất nhân tính hướng con người ta theo cái ác dã man như thế. Chỉ có bọn dã thú đội lớp người kia mới nhân danh thứ tôn giáo không hiện hữu, không chính nghĩa để đàn áp, tàn sát, bắn giết người khác không chùng tay. Những tên đồ tể khủng bố ở Paris quá cả tin và tham vọng ca ngợi tôn giáo của chúng nó là siêu đẳng qua những họng súng oan nghiệt mà bọn chúng thi nhau bắn xả vào đám đông.


Tôn giáo nào cũng răn dạy và khuyên mọi người làm lành tránh dữ, đối xử với mọi người trân trọng như chính bản thân mình. Chỉ có bọn khủng bố mới nhân danh thứ tôn giáo dã man để giết hại mọi người vô tội khắp nơi. Nghẹn ngào quá. Tang thương quá. Nước Pháp hai lần chịu khủng bố trong cùng một năm. Hòa bình thế giới ơi, bao giờ mới được chạm tay bạn đây?


Đầu năm chúng xả súng bắn vào tòa soạn báo vẽ tranh biếm họa Charlie Hebdo mà chúng cho là xúc phạm đến thần thánh. Chúng tấn công vào chợ búa, siêu thị.


Bây giờ vào cuối năm mùa Giáng Sinh đang gần kề, chúng lại tiếp tục nhân danh thứ tôn giáo quá khích tấn công khắp thành phố Paris.


Sáng nay 4:30 sáng giờ địa phương, cảnh sát Pháp tấn công vào nơi trú ngụ của bọn khủng bố tại Saint-Denis phía bắc thủ đô Paris. Theo tin tức bắt được 7 tên khủng bố. Nước Pháp tạm thời đóng cửa trường học, hạn chế mọi sinh hoạt ngay tại những vùng miền mà bọn khủng bố ẩn náu.


Bọn khủng bố điên cuồng đe dọa đời sống an bình của mọi sắc dân trên thế giới nhưng chúng không thể nào trấn áp mọi người lâu dài bằng bạo lực đẫm máu, đau thương như chúng gieo rắc vào ngày Thứ Sáu ngày 13 vừa qua.


Hy vọng cả thế giới vào lúc này cùng nhau đoàn kết chống lại bọn khủng bố ác độc, dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng chúng ta nhất định sẽ không để bọn khủng bố trấn áp, đe dọa cuộc sống an lành, hòa bình của mọi người trên trái đất này.


Cả thế giới đồng lòng hướng về nước Pháp và cầu mong nước Pháp cùng khối liên minh Châu Âu sẽ tiêu diệt được những hiểm họa mà bọn khủng bố gây ra.


Lời nguyện cầu tha thiết cho hòa bình, an lành trên trái đất này.


Mong rồi sẽ có một ngày mà…


“Triệu trái tim người


Cùng nhịp vui với con tim nhân loại


Ngày lên cùng niềm tin


Bàn tay ta quyết lo vun trồng


Hoà bình như lúa thơm nuôi dân mình


Một sớm thanh bình


Giọng cười em vút cao hơn bình minh”


(Cánh đồng hòa bình, Trịnh Công Sơn)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT