Kalynh Ngô/Người Việt
Từ ngày có Facebook, người ta bỗng dưng có được nhiều bạn bè hơn, và tìm lại được nhiều hơn những người bạn xưa lâu ngày không gặp. Chỉ cần một cái “click” đơn giản sẽ có ngay một người bạn mới. Và cũng chính vì thế mà hai chữ “bằng hữu” cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Không thể phủ nhận rằng Facebook là một công cụ vô cùng hữu hiệu. Gần như toàn bộ những đặc điểm tối ưu của thời đại công nghệ kỹ thuật số đều tựu hội trong đó: tốc độ, nội dung, kinh tế.
Kinh tế là sao? Việc dùng miễn phí thì ai cũng đã biết. Bên cạnh đó, nó còn là công cụ tiếp thị “không tốn một xu” nhưng mang lại hiệu quả và lợi nhuận khổng lồ cho những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như adidas, Coca Cola, BMW…
Các chuyên gia tiếp thị, các phóng viên, nhà báo, blogger thì nhận và gửi tin tức với thời gian tính bằng giây. Người đọc cũng vì thế mà được cập nhật tình hình thế giới chỉ trong một tiếng “bíp.”
Vậy thì Facebook liên quan gì đến hai chữ “bằng hữu”?
Con người ngày càng có nhiều “bạn” hơn nhờ Facebook. (Hình: GettyImages)

Hãy cùng nhớ lại một thời gian cách đây…không lâu lắm, khoảng chừng 11 năm. Lúc đó, người ta hầu như nhớ hết tên, hình dáng những người bạn của mình, vì đó là những người bạn “thật.” Nếu không nhớ vì lâu quá không gặp lại, thì cũng chỉ cần một vài nhắc nhớ kỷ niệm cũ, là “ồ,…đó à.” Và rồi, cùng hẹn nhau bằng những cuộc gặp thật sự bên ngoài, tại cái quán nhỏ nào đó với ly cà phê hoặc ly kem mát lạnh. Bạn mới cũng thế. Gặp nhau, biết nhau, trò chuyện, rồi kết bạn thế nào, thân hay không thân, là chuyện của những ngày kế tiếp.
Bây giờ, 11 năm sau đó, từ khi thế giới chào đón một cái logo chữ F màu trắng trên nền xanh con người ở khắp năm châu bốn bể càng gần nhau hơn. Đôi khi chuyện xảy ra ở Việt Nam xa tít mù, người ở Việt Nam chưa biết, mà đã thấy “like” từ người ở Mỹ, ở Canada…
Có vẻ như đây là lúc mà con người “được có bạn” nhiều nhất. Bạn mà không cần biết mặt nhau. Bạn mà không cần một quá khứ cùng nhau “mài đũng quần” trên ghế nhà trường. Bạn mà không cần một ngày để cùng ngồi tán gẫu và chia sẻ đúng sai. Đơn giản, chỉ cần hai hành động nhanh gọn, đó là “add friend” và “accept”, thế là có thêm một người bạn.
Có người cẩn thận hơn trong cách chấp nhận kết nối. Họ sẽ tìm hiểu “background” của người kết bạn với mình, xem có phải là bạn của bạn mình không, hoặc tìm thử xem có hình ảnh nào không để ít nhất cũng được biết “dung nhan” trước khi kết bạn. Và cẩn thận hơn nữa là họ sẽ tìm hiểu những nội dung trên trang cá nhân của người kết bạn với mình, xem có “tâm đầu ý hợp” không? Có cùng sở thích với mình không?…
Và sau khi chấp nhận kết nối, họ trở thành bạn của nhau.
Từ đó, mỗi một câu chuyện gì, hay hình ảnh gì được chia sẻ lên Facebook, tất cả những người bạn (quen, không quen) đều biết. Họ có quyền “Like” hoặc không. Họ để lại những “comment” với quan điểm của mình.
Có một cô gái kia, là người có rất nhiều bạn trên Facebook. Mỗi một trạng thái (status) mà cô ấy đăng trên Facebook của mình luôn được rất nhiều “Like” và “comment.” Một ngày kia, cô đăng lên một “lời tự sự”: “Mình xin hủy bỏ (delete) những người bạn nào trong danh sách bạn bè của mình. Lý do, là bạn mà không bao giờ “Like” những gì mình đăng lên.”
Cũng là một quan điểm về tình bạn. Nhưng có lẽ phải nói chính xác hơn đó là quan điểm về những người bạn thuộc về Facebook.
Câu chuyện của cô gái ấy làm cho người ta nhớ đến câu thơ lục bát dễ thương của thời đi học: “Tình bạn là cái chi chi. Phải chăng là mẫu bánh mì con con?”
Tại sao thời đó tình bạn lại được ví von như thế? Bánh mì đã nhỏ rồi, lại là “mẫu bánh mì” thôi.
Thế nhưng, nếu tinh ý ta sẽ thấy hết cái dễ thương mộc mạc trong ấy. Thời đó, học sinh đi học với ổ bánh mì nhỏ (bánh mì con cóc) trong cặp sách, có khi được thêm tí chả, tí thịt, là quý lắm. Nhưng, quý hơn nữa đó là được san sẻ với thằng bạn thân nhà kế bên học cùng lớp một nửa cho phần ăn sáng vào giờ ra chơi. Vậy mà ngon vô cùng. Vậy mà tình bạn keo sơn suốt mấy mươi năm.
Bây giờ, hai chữ “bạn bè” thật là dễ dàng. Dễ tìm, dễ có, và cũng dễ quên.
Bây giờ, bước ra đường và gặp ai đó, nhìn thoáng qua và nói “tôi nhìn anh/chị thấy quen quen…mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”
Một hồi sau cùng “ồ, trong friendlist của mình nè.”
Thật ra đó cũng là một điều hay. Vì không ai phủ nhận là Facebook đã tạo nên một lịch sử, đó là kết nối tất nối tất cả mọi người trên thế giới chỉ bằng một cái “click.” Có thể ban đầu là bạn trên Facebook, rồi khi có cơ hội gặp nhau ngoài đời, sẽ trở thành những người tâm đầu ý hợp.
Chỉ có một điều, chúng ta nên có một nhận định rõ ràng giữa ảo và thật. Bạn bè là nhu cầu chưa bao giờ cạn của con người. Và tình bạn, tình bằng hữu chỉ được tạo ra từ những cuộc gặp gỡ giao tiếp thật trong cuộc sống.

































































































