Tôi đã đạp lên tình chồng vợ, cha con

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Thưa cô Nguyệt Nga, thường thì khi tôi thấy vợ tôi đọc những mục Gỡ Rối Tơ Lòng, tôi hay cười cô ấy. Vậy mà nay chính tôi lại là người gửi thư vào để hỏi ý kiến. Tôi phải gửi một tờ báo xa thật xa, để chắc chắn rằng vợ tôi không thể nào đọc được.



Thưa cô Nguyệt Nga, tôi may mắn có người vợ hiền, ngoan, tốt bụng. Chúng tôi có một con gái, cháu đang học lớp 11. Chúng tôi hạnh phúc với những điều mình có.



Vậy mà trời xui đất khiến làm sao, khiến tôi rơi vào một cuộc tình không nẻo thoát. Cô gái tôi vướng có hoàn cảnh khá là bi đát, tội nghiệp. Tôi là người ra tay cứu gia đình, ban đầu thật lòng tôi rất trong sáng, tôi coi cô như em gái, mà em gái út nữa, vì cô ấy thua tôi đến 21 tuổi. Vậy mà không biết do đâu tình cảm nảy nở giữa chúng tôi. Nó mạnh mẽ đến độ đạp đổ bức tường phu thê, tưởng không bao giờ sập giữa tôi và vợ.



Vợ tôi biết chuyện, tôi không thể tưởng được, vợ tôi chỉ nói một câu: “Em chỉ xin anh khoan có con, cho đến khi con gái mình vào đại học”. Tôi chết điếng bởi lối xử sự cao thượng của vợ. Ngay cả cha mẹ vợ, cũng không nói một lời nào. Tôi cảm thấy mình là đồ bỏ, tôi thấy tội lỗi mình ngất trời… Nhưng một điều bao trùm và xóa sạch những áy náy kia là tình yêu với cô gái trẻ.



Chúng tôi sắp có con, trong khi con gái của tôi chưa vào đại học. Tôi đã đạp lên tình chồng vợ và đạp lên tình cha con. Hiện nay vợ con tôi chưa biết tôi sắp có con với cô gái trẻ.



Tôi là đồ bỏ đi, đúng vậy, tôi là người bỏ đi. Tôi biết nói ra sẽ bị mọi người mắng nhiếc, nhưng tôi vẫn nói lên nỗi lòng của mình, trước là cho vơi bớt nỗi niềm sau nữa là để mong nghe được một lời khuyên. Xin cám ơn.



Nguyễn




Góp ý của độc giả:




*Anh Tám:




Chú chắc là người lắm tiền nhiều của. Cho nên đã ra tay cứu giúp người, đến khi vợ biết chồng mình dan díu với cô gái trẻ, chỉ biết nhẹ lời van xin, ngay cả cha mẹ vợ cũng không nói một lời! Thường thì giàu mới được đối xử như vậy, chứ nghèo thì chén dĩa đã ba vèo vèo rồi!



Đọc văn thôi cũng đoán được bạn là người tử tế, biết lẽ phải.



Nhưng khi biết lỗi phải sửa lỗi! Nói không chưa đủ, phải hành động! Chứ nói suông, ai nói chẳng được. Rồi mai  kia mốt nọ lại làm nữa à!?



“Nói chỉ cho vơi bớt nỗi niềm…” Rồi sau nữa thì sao hả bạn?



Sách ở có dạy: “Trí giả tự xử”, người biết điều phải tự xử mình; Hoặc “lòng tự trọng”, mình phải trọng mình trước rồi người ta mới trọng mình.



Theo tôi: Chú chưa phải là đồ bỏ đi, người bỏ đi. Mà còn sửa lại được, xài được. Phải ở lại để chịu hoàn toàn trách nhiệm, hậu quả về việc làm của mình”. Dám làm phải dám chịu!



Bằng cách :



“Chờ tới lúc cô gái trẻ sinh con xong xuôi cùng ra đi để vui với tình yêu mới!” Đồng thời để tất cả tài sản lại cho vợ và con. Vì đó là tài sản của gia đình dành cho con bé lớp 11 và vợ chồng cùng hưởng, “nhưng nay chú đã vi phạm hợp đồng thì cổ phần nào của chú đã có lâu nay cũng phải để lại cùng vợ để nuôi con ăn học”. Có nghĩa là chú ra đi mình không, với một ít tư trang cần thiết.



Xử như vậy có phải hơi “căng”?! Nhưng chả lẽ mỗi lần cứ có con với cô gái trẻ rồi cho tiền cấp dưỡng nuôi con, như vậy thôi đủ sao? còn câu “con không cha cột nhà nó đụng” để ở đâu? Tội nghiệp một đời con gái của người ta! Phải sống và xây dựng một gia đình mới với họ!



Đó mới vừa công bằng vừa trị luôn chứng bệnh “tòm tem” về sau. Nói thí dụ vài mươi năm nữa vợ chồng mới này làm ăn có khấm khá, anh chồng có muốn “tòm tem thì tòm”. Cứ thế mà tiếp tục… mấy lần nữa cũng được, miễn có khả năng!



Nói vậy chứ nên nhớ câu nói “Cha ăn mặn con khát nước” để tránh những hệ lụy về sau mà con gái mình phải trả. Vì đã lỡ rồi thì cố gắng phải xử sao cho đẹp, phần thiệt thòi nhất phải thuộc về mình và nguyện với lòng tự hậu dứt khoát từ bỏ.



Hãy lấy Đức ở đời mọi người ạ!



Chúc bạn có được một hướng giải quyết tốt nhất.




*PhongTieu:



Ông Nguyễn, tên ông rất phổ biến cũng như câu chuyện của ông–chuyện một ông già “ra tay cứu vớt cô gái trẻ có hoàn cảnh bi đát, tội nghiệp, rồi tình yêu nảy sinh trong hoàn cảnh trớ trêu.”



Kịch bản này xưa rích nhưng luôn ăn khách, ông Nguyễn à. Tôi không rõ ông “tưởng tượng” hay cô kia “dàn dựng” kịch bản, nhưng đơn giản là “có cung có cầu”, phải đúng “tần số” thì mới sinh chuyện ông ơi.



Vợ ông cao thượng, đó là ông nói cho ra vẻ ông cũng nhìn thấy giá trị của bả, ông không đến nỗi chê trách hay đổ lỗi cho vợ. Người khác thì có thể nhún vai nói “bả ngu”; riêng tôi, tôi nghĩ bà ấy mạnh mẽ, can đảm, biết kiên nhẫn đợi chờ “cho đến khi con gái vào đại học”. Mong rằng trong cái khoảng thời gian chờ đợi ấy bà vợ ông sẽ thu xếp được nhiều việc về tài chánh để bảo đảm cho tuổi già sau này. Tôi nói “tài chánh” thôi, vì “tình đến tình đi ai nào biết”, như ông vậy đó, đâu thể tính toán hay lo xa được?



Bây giờ ông sắp có con với “người tình trẻ”.



Thế thì, thứ nhất, “cuộc tình không nẻo thoát” của ông thực ra có nẻo thoát đấy. Ông sẽ phải hợp thức hóa mối quan hệ của ông với đứa bé và cô nhân tình nọ. Hay ho gì thói ngoại tình, lừa dối, thưa ông? Cho dù vợ ông chưa sẵn sàng ly dị, ông cũng phải lựa chọn cho đáng mặt “anh hùng” (ra tay cứu gia đình cô nọ). Ông chính thức nuôi cả mẹ lẫn con, hoàn cảnh cô kia không vì có con mà ‘bi đát” hơn, ngược lại là khác.



Thứ hai, vợ ông muốn đợi tới khi con gái vào đại học. Bà nghĩ rằng khi con vào đại học thì coi như nó cũng trưởng thành đủ để… không có cha? Đủ để chịu đựng sự đổ vỡ của gia đình? Đủ để tự xoay trở trong cuộc sống, thí dụ không cần ông đưa đón vì lái xe được, không cần ông cho tiền tiêu vặt vì có thể đi làm thêm, không cần ông chu cấp tiền học vì sẽ xin được financial aid? Tôi nghĩ bà ấy cần 1 cái khoảng thời gian để “xem con tạo xoay vần tới đâu” chứ đứa bé 18 tuổi vào đại học thì nào giỏi giang gì nhiều hơn đứa bé học lớp 11?



Vậy thì, thứ ba, ông Nguyễn ơi, có vui duyên mới và bận lo cho con mới, thì ông vẫn phải nhớ làm đầy đủ bổn phận với đứa con gái học lớp 11 kia, chí ít cho tới khi nó tốt nghiệp đại học, có công việc đàng hoàng. Ông đừng chơi cái trò “18 tuổi là hết child support”… Đứa bé ra đời là do cha mẹ lựa chọn, nó không hề lựa chọn để có mặt trên đời này. Đặc biệt nếu ông và mẹ nó tan rã, ở tuổi teen, nó sẽ có nhiều vấn đề về tinh thần, ông và mẹ nó sẽ phải quan tâm nhiều… Nhưng tôi không đề nghị ông tiếp tục chơi trò “bắt cá 2 tay” vì đó cũng không phải là giải pháp tốt lành, sạch sẽ gì!



Cuối cùng, ông có nhu cầu “xưng tội” nên “nói lên nỗi lòng của mình”, rõ ràng là thế… “Vơi bớt nỗi niềm” thì có lẽ, còn “mong nghe 1 lời khuyên” thì cũng khá thừa đấy ông. Như tôi đây, viết vì “giữa đường thấy chuyện bất bình” (giống Lục Vân Tiên) nên xí xọn gõ keyboard, chứ cũng không hẳn mong giúp ông cái gì.



Thôi thì, điều duy nhất chúc mừng ông, là mãi mãi được “tình yêu với cô gái trẻ” kia “bao trùm và xóa sạch” tội lỗi, nếu có!




*Trương:



Một người không nhận biết được họ làm sai khi mắc lỗi lầm còn có cơ hội sửa đổi nếu được lời khuyên bảo, phân tích và dẫn dắt trở lại con đường đúng.



Anh biết mình làm điều sai trái, lương tâm không thể đánh thức giúp anh vượt qua điều tội lỗi để trở lại đường ngay lẽ phải. Anh dẫm đạp lên những người từng rất quí giá với anh, thì tốt nhất là sớm giải thoát cho vợ anh.



Một người hiền, ngoan, tốt bụng và anh quên nói thêm là rộng lượng thì sẽ sớm tìm được 1 người đàn ông muốn gắn bó với chị ấy suốt thời gian còn lại, nếu bước thêm bước nữa là điều chị muốn. Con của anh hy vọng cháu vẫn nhìn anh là cha và chấp nhận anh trong cuộc sống.



Còn anh hãy lo cho đứa con sắp ra đời, tiếp tục chăm sóc cho người phá vỡ hạnh phúc gia đình của người phụ nữ đã chấp nhận cho chồng mình cưu mang, cứu vớt họ ra khỏi tăm tối và tôi tin anh sẽ sống rất hạnh phúc với gia đình mới, chỉ không biết sẽ kéo dài được bao lâu khi nhìn lại nhân cách của cả hai.




*Ngọc Hoa:



Những bé gái tuổi teen rất nhạy cảm, dễ trở nên nỗi loạn và sống bất cần nếu bất mãn chuyện gì. Tôi thấy nhiều bé gái ngoan, học rất giỏi, vậy mà trở nên bất cần, không nói chuyên hay trả lời ai, không ngó ngàng đên sách vở vì cha/mẹ nông nỗi. Cháu đang học lớp 11, là năm quan trọng để quyết định chuyện được nhận vào đại học hay không (apply cuối năm lớp 11). Tốt hơn hết 2 vợ chồng nên giấu bé cho đến hết lớp 12.



Đàn ông ra ngoài đôi khi ham vui nhưng để cho bầu bì thì bị vợ bỏ là chuyện sớm muộn thôi. Khi anh còn tiền thì cô bồ không bỏ anh đâu, có điều sẽ dùng tiền anh lén ra ngoài vui chơi và chi cho những anh bồ trẻ của mình. Cách nhau 21 tuổi, anh phải thông cảm, cô ta còn trẻ, còn bao nhiêu thứ phải vui phải thử qua, mà anh không phù hợp. Thôi thì về năn nỉ vợ sao cho qua lọt. Nhưng tôi nghĩ cơ hội rất thấp (theo cách cư xử, tôi đoán vợ anh là người có hiểu biết, đằm tính chứ không phải yếu mềm đâu).

Khi vợ anh nói “Em chỉ xin anh khoan có con, cho đến khi con gái mình vào đại học”, tức là vợ cảnh báo trước nếu có con thì sẽ ly hôn và xin anh đừng để ly hôn trước khi con vào đại học. Là phụ nữ tôi hiểu, khi chồng có con bên ngoài thì chuyện tình đó không bao giờ chấm dứt được, thôi bỏ cho nhẹ đầu. Không nghe không thấy thì thời gian sẽ làm mình quên thôi.




*Vấn đề mới



Thưa Cô Nguyệt Nga, tôi sinh trưởng và lớn lên trong một địa phương khá khắt khe trong vấn đề lễ giáo. Tôi đã bỏ nơi đó đi xa một thời gian khá lâu. Cho đến khi con trai tôi lớn, tôi mới về lại chốn cũ.



Tôi có một con trai, cháu không có cha. Hai mẹ con từ gần ba chục năm nay sống êm thắm. Tôi chẳng bao giờ kể chuyện mình, phần cháu cũng chẳng khi nào xa gần thắc mắc nguồn gốc. Cứ thế cho đến mới đây, cháu có bạn gái. Cô gái là con nhà gia thế. Tôi cũng mừng là con trai mình kiếm được nơi nho gia lễ giáo. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi.



Nhưng khi cháu tỏ ý định tiến xa hơn với cô gái, tôi chợt nghĩ phận mình. Tôi tủi thân, và câu chuyện xưa hiện ra rõ mồn một. Nó bao lấy tôi và làm tôi nghĩ đến những điều mình phải đối đầu trước mặt. Rồi ăn làm sao nói làm sao với cô con dâu tương lai. Rồi sẽ thế nào khi một mình đến nhà sui gia. Rồi sẽ thế nào khi hai bên ra mắt hai họ. Thế nào mà chuyện cũ chẳng bị những kẻ ác ý nhắc lại, bàn tán. Điều tôi lo là chuyện của tôi ngày xưa thế nào gia đình bên kia cũng biết, và liệu câu chuyện có ảnh hưởng đến cuộc tình của con tôi. Ý tôi là muốn cho con dâu biết con trai tôi không có cha, tôi muốn tự tôi nói ra chứ không muốn con dâu tôi nghe lời đàm tiếu. Tôi có đem những suy nghĩ, lo lắng của mình nói với người bạn thân. Cô ấy la tôi tí tát, nói là mắc mớ chi tôi phải lo, chuyện mẹ là của mẹ, chuyện con là của con. Nhưng tôi biết, cô ấy nói vậy vì cô ấy không phải là tôi, cô ấy chồng con đàng hoàng, không như tôi. Cô ấy không có tật nên không hề giật mình.



Tôi bối rối khi ngày ngày trôi qua. Tôi có cần làm những điều như tôi nghĩ, hay lơ đi. Rất mong quý bạn giúp ý.



ThanhHoang.






*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.




Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT