LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô, tính tôi hay nghĩ đến người khác, hay để ý trong mỗi hành động và luôn tâm nguyện sống thế nào để đừng dành hết phần tốt về mình mà để người khác thiệt thòi.
Ngày còn khó khăn, lâu lâu vợ chồng tôi ra tiệm gọi là để thay đổi không khí coi thử cuộc đời có khá hơn không? Vì nghèo nên đến tiệm, khi waiter hỏi tôi uống gì, tôi thường nói: Trà nóng (Giá như không uống gì hết để đỡ tốn tiền thì tôi thích hơn). Chồng tôi thì rất vô tư, cứ gọi món gì ngon thật ngon cho bỏ những ngày cơ cực, chứ không như tôi. Tôi gọi trà nóng chẳng qua ly trà nóng chỉ 50 cents, như vậy đỡ tốn tiền của chồng mình. Trong khi tôi thích một ly trà Thái ghê đi! Có nhiều hôm, tôi xúi chồng gọi trà Thái đi, và khi nào chồng tôi đồng ý gọi trà Thái thì bao giờ tôi cũng xin ké một miếng. Trời ơi! Nó ngon kể gì!
Nếu khi có dịp bạn mời, tôi cũng chỉ chọn trà nóng vì ái ngại mình gọi thứ mắc tiền thì bạn phải trả nhiều. Lúc nào tôi cũng chọn món nào rẻ tiền nhất để kêu, dù là đi với chồng hay với bạn.
Riết thành quen, lúc nào vào quán, dù đi với ai tôi cũng chỉ độc một món trà nóng, thức ăn thì tùy tiệm, tùy menu mà gọi, cứ lướt qua một vòng, món nào rẻ nhất là tôi gọi. Chồng tôi cũng vô tâm, anh ấy cứ tưởng tôi thích trà nóng, nên có khi waiter hỏi tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi nói dùm “trà nóng”.
Thì vậy cũng được đi. Nhưng sau này khi tụi tôi khá giả, chồng tôi thường dẫn tôi ra tiệm nhiều hơn. Có khi còn mời thêm bạn. Ở đây tôi chỉ kể những lần người được mời đi với chúng tôi là phụ nữ, thì câu chuyện bao giờ nó cũng là như vầy:
-X. uống gì, sữa đậu nành nha? Trà Thái nha? Cà phê nha?…
Khi waiter hỏi tôi, thì chồng tôi trả lời ngay: “Trà nóng” và chồng tôi gọi thêm một ly cà phê sữa đá cho anh ấy.
Mà đâu phải một lần, lần nào cũng vậy, làm như món trà nóng là món thích thú lắm của tôi, còn người phụ nữ kia thì phải là trà Thái, sữa đậu nành… những món sang trọng.
Tôi tức quá! Tôi ghét quá cái món trà nóng lẫn trà Thái!
Tôn Nữ
*Góp ý của độc giả:
Trang Thanh:
Ôi, chị nên đấm ngực mình đi: Lỗi tại tôi mọi đàng! Lỗi tại tôi mọi đàng! Thì rõ ràng là chị đã làm cho mọi người nghĩ chị thích trà nóng mà. Vào quán, đi với ai, cũng gọi trà nóng, nếu không thích trà nóng thì là thích cái gì? Cầu được ước thấy còn la lối gì nữa!
Cái này gọi là “Cái thân làm tội cái đời”.
Tôi rất thích cách cư xử của người Mỹ, cứ muốn gì, nghĩ gì nói nấy, không phải cứ muốn thế này mà nói thế kia. Nếu cứ vậy thì ráng chịu chứ kêu ca cái gì. Ngay từ đầu tại sao không nói thẳng với chồng: “Em thích uống trà Thái nhưng vì sợ tốn tiền của anh nên em đành kêu trà nóng!” Nếu nói vậy có phải yên lành đôi bề không. Nói vậy thì đâu có cái màn sinh ra chuyện khó chịu khi có thêm một cô nào đấy bên cạnh mình mà được chồng mời sữa đậu nành…
Thôi, cũng chưa muộn mà, cứ nói thẳng với chồng là xong, có khi chồng còn thương nữa là khác.
Chúc chị may mắn và nhất là thẳng thắn trong mọi chuyện để tránh hậu quả tai hại như chuyện này. May mà chỉ là ly trà nóng chứ những thứ to lớn hơn mà cứ nói quanh co thì có phải thiệt thòi lớn không?
K. Ng:
Thưa cô, cháu đọc thư cô mà tức cười, hoàn cảnh của cháu cũng na ná giống như cô. Chuyện là vợ chồng cháu đều đi làm, về đến nhà là mệt bở hơi tai. Vậy mà về đến nơi chồng cháu ôm tờ báo và cái tivi, còn cháu thì quay mòng mòng với bếp núc, giặt giũ. Anh mê say tin tức, đến khi thấy cháu làm gần xong mới chạy ra xum xoe, đưa anh phụ cho. Cháu tức ói cơm, nói dỗi: Thôi anh cứ nghỉ, em làm được rồi. Vậy là ảnh để cho cháu làm thật, lâu dần thành quen, cháu cứ phải lao vào công việc, mà ngứa mắt thấy chồng phởn phơ.
Những lần đi chợ chung, cháu cũng thương chồng mà dành khiêng hết bịch thức ăn này sang bịch thức ăn khác vào xe, rồi cũng thành quen. Nhưng cháu thấy khi nào thấy người khác mang vác nặng là chồng cháu chạy đến giúp. Thấy mà ức chịu không được. Sao kỳ vậy! Bộ đàn ông không biết nhìn sự việc, chỉ biết nghe thôi hay sao! Mà nghe cũng không suy nghĩ, không biết phân biệt điều nào nghe là đúng là nên làm, điều nào không nên làm. Sao đàn ông kỳ quá phải không cô.
Bà Hiên:
Theo tôi thì chuyện của cô chẳng có gì mà ầm ĩ. Nếu đã vì thương chồng mà hành động như vậy, thì cũng tốt thôi. Đàn bà Việt Nam phần lớn ít khi nghĩ đến thân mình. Chuyện hy sinh cho chồng ngày xưa còn dễ sợ hơn, trường hợp lấy thêm vợ bé cho chồng là một thí dụ. Tôi thấy có những người vợ cứ vào mâm cơm là lựa đồ dư, đồ cũ mà ăn, đến khi cả nhà ăn xong, thì ăn hết thức ăn thừa vì bỏ thì tội, đó cũng là lý do khiến những người vợ cứ càng ngày càng mập ra. Thật tội nghiệp cho kiếp đàn bà, nhất là đàn bà sinh ra và lớn lên tại Việt Nam.
Theo tôi, thì đâu phải ngày nào cũng đi ăn, lâu lâu mới đi ăn, thì lâu lâu mới uống trà nóng. Ở nhà cứ uống sữa, nước cam, nước dừa… mua ở Costco, cũng rẻ mạt.
Anh Út:
Điều tôi lấy làm lạ. Tại sao mỗi lần người phục vụ nhà hàng đến lấy order, chồng cô không hỏi “Má sấp nhỏ”, em thích thức uống gì … Thay vì cứ tự gọi “trà nóng” miết, đến nổi cô phát nóng! Như thế xem như là ổng thiếu romantic luôn, quên cho cô một sự lựa chọn.
Thế còn cô, tại sao mấy lúc đó, xô không thử bảo là “cho em trà Thái hoặc cà phê sữa đá”. Xem ông xã nói sao?
Còn việc chồng cô hỏi khách phụ nữ: “-X. uống gì, sữa đậu nành nha? Trà Thái nha? Cà phê nha?.”… Nghe có vẻ ga lăng, nịnh đầm. Nhưng cũng có thể thông cảm, châm chế được với lý do là ổng “hiếu khách”, cũng giống như cô nói: “tính tôi hay nghĩ đến người khác, hay để ý trong mỗi hành động và luôn tâm nguyện sống thế nào để đừng dành hết phần tốt về mình mà để người khác thiệt thòi.”
Thật ra, chuyện này nói thì nghe dễ nhưng để cho khá hơn, nó chẳng đơn giản tí nào mà cần phải có thời gian. Vì nó đã là bệnh kinh niên mãn tính rồi!
Hồi xưa tới giờ chính xác tôi biết được vài câu chuyện na ná cũng như thế. Thậm chí mấy ông chồng còn ăn mâm riêng, mâm trên là miếng ngon vật lạ cho ổng, trong khi mâm dưới cho bầu bạn thê tử chỉ có tương kho, muối quẹt… vì nhà nghèo. Thế mà ổng vẫn enjoy tỉnh bơ, cứ xem như đó là “đặc ân hay bổn phận” mà vợ con phải dành cho ổng!
Thành thử khi nghe câu chuyện của cô kể tôi cũng mắc ngứa miệng, ngứa tay và ngứa luôn hai cái lỗ tai! Tôi cho đây là chứng bệnh thời đại của bao thế kỷ xưa còn sót lại. Vậy cho ai không may còn bị di truyền hay di căn, chứng bệnh đó thì cũng nên xem xét lại đừng để con người mình quá ư là lạc hậu, chẳng giống ai!
Thưa Cô Tôn Nữ, tôi xâm mình, uống thuốc liều, nói giúp Cô rồi đó
Rất mong mỏi, trong tương lai Cô sẽ không còn: “Tức quá! ghét quá cái món trà nóng lẫn trà Thái!” nữa !
VanNguyen:
Đọc tâm sự của cô, tui vừa cảm thấy thương cô vừa thấy mắc cười quá chừng! Trước hết mong cô đừng nên giận chồng của cô, ít ra là ảnh cũng nhớ món nước uống cô thường gọi, chỉ là ảnh hiểu lầm thôi. Để thay đổi chuyện này, lần tới, khi đi ăn uống chung, trước khi người nhân viên phục vụ tới, cô khều ảnh nói nhỏ là cô muốn uống trà thái. Dễ quá xá mà! Chúc cô vui!
***
*Vấn đề mới:
Cô ơi, sao trái đất này nhỏ quá. Con không ngờ con gặp lại người yêu cũ trong công ty của con. Con làm ở đây gần 5 năm rồi. Còn anh ta thì con quen cũng lâu lắm rồi, thời mới học đại học còn ngớ ngẩn, không đối xử với người ta tốt, khi chia tay cũng bạc bẽo lắm. Từ đó không có liên lạc gì. Tuy sau này con nghĩ lại thấy cũng có lỗi khi “đá” người ta vì có người khác. Nhưng cũng chưa có dịp nào để tìm gặp hay xin lỗi. Tuy cũng ở Orange County này, nhưng hai đứa chưa bao giờ gặp lại. Anh ta học về máy tính còn con thì kế toán, và không có bạn bè gì chung. Mà chắc cũng không có duyên nên chưa bao giờ đụng mặt nhau hơn bảy năm nay. Đùng một cái, cái “duyên” kia bỗng đâu rơi xuống lại. Hồi tháng trước, lúc ban của con đi ăn tiệc cùng ban kỹ thuật, con thấy ảnh mà rụng rời không biết phải làm sao. Lúc đó anh ta mới vào làm được 2 ngày thôi, bây giờ là tháng thứ 2 rồi. Tụi con đụng mặt nhau, chỉ mới gật đầu chào, chưa nói gì. Con thì quá bất ngờ không biết nói gì, còn anh ta vốn ít nói hay vẫn giận thì con không đoán được. Nói chung là con né ảnh cũng được, nhưng con sợ anh ta kể chuyện cũ lúc con “quậy” cho những người đồng nghiệp Việt Nam nghe, mà hai ba người Việt Nam trong ban đó là bạn của chồng sắp cưới của con. Con sợ phiền hà rắc rối. Nếu lỡ sau này có chuyện thì con cũng phải chịu, nhưng giờ thì con đứng ngồi không yên, làm việc không được, vì cứ đoán già đoán non không biết anh ta có nói xấu gì con chưa… Con nên làm sao đây cô?
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































