Friday, March 29, 2024

Vợ tôi tốt với tất cả mọi người, trừ tôi!

 





LTS: Mục “Biết Tỏ Cùng Ai,” nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai” sẽ do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]



 


Vợ tôi tốt với tất cả mọi người, trừ tôi! 


Ðến ngày hôm nay dù đã sống hơn 60 năm trên cuộc đời tôi vẫn không hiểu phụ nữ nghĩ gì và muốn gì?


Thời trai trẻ ai cũng có những lúc bay bướm, ngoài vợ ngoài chồng, nhưng đó là thời gian tôi xa xứ một mình nơi xứ người cô đơn lạc lõng, đến khi bảo lãnh vợ con qua đoàn tụ, tôi đã toàn tâm toàn ý lo cho vợ con có một cuộc sống ăn no mặc ấm, các con ăn học thành tài. Tôi cứ nghĩ đến khi tuổi già, vợ chồng sẽ bên nhau cùng chung hưởng hạnh phúc, nhưng… vợ tôi hình như không quên những gì tôi đã làm trong thời gian tôi xa bả, bả tốt với tất cả mọi người, họ hàng bà con bạn bè… trừ tôi ra.


Chúng tôi tuy ở chung nhà nhưng đã ly thân hơn chục năm rồi, vợ tôi đối xử với tôi nhiều khi như người xa lạ, nhưng khi chúng tôi bắt buộc phải đi chung khi có tiệc tùng đám cưới thì bà ấy làm ra vẻ chúng tôi hạnh phúc lắm. Có phải vợ tôi không bao giờ tha thứ cho tôi?…


Bây giờ tôi cảm thấy cô đơn lắm, tôi tính ráng chịu đựng vài năm nữa đến khi về hưu tôi sẽ về Việt Nam tìm một người bạn sống chung cho hết quãng đời còn lại như những người bạn tôi đã từng làm, tôi có nên làm như vậy không?


Hai Lúa Cần Thơ.


 


Nguyệt Nga trả lời:


Thưa ông Hai Lúa, sao ông không lựa lời mà hỏi chị nhà, có phải như thế mình chắc ăn hơn là đoán già đoán non không. Thêm nữa khi được hỏi, chị sẽ biết là chị có hờ hững với chồng và điều này làm ông lo buồn. Ông phải hỏi vì nhiều khi, chị không có ý gì mà ông tưởng ra như thế.


Năm nay ông 60, tôi nghĩ rằng chắc chị cũng cỡ tuổi ông, đấy là lứa tuổi người phụ nữ thay đổi rất nhiều về mặt tâm sinh lý. Phần lớn người phụ nữ ở tuổi này sống với chồng nặng phần nghĩa hơn phần tình, đó là chưa kể những phụ nữ cả thẹn và phong kiến. Họ cảm thấy không thoải mái trong việc biểu tỏ tình cảm âu yếm với chồng như thuở thanh xuân. Mặc dù lòng họ yêu thương và luôn muốn giữ thể diện cho chồng. Theo Nguyệt Nga, nhiều phần chị nhà như thế. Ông thử kín đáo chăm sóc chị, mua tặng chị vài món quà nhỏ mà chị yêu thích, làm giúp chị một số công việc nhà, ngày lễ Tết mua tặng chị chậu hoa, gửi giúp ít tiền cho người bà con của chị còn ở VN, nếu ông có thể, đi đâu về ghé quán ăn mua cho chị một món “to go” chị thích… Mọi việc nên kín đáo, im lặng mà làm. Ðàn bà họ tinh lắm, ông không cần nói ra, những chăm sóc đặc biệt đó,… dù rất nhỏ họ đều biết và đều nhớ ơn.


Ý định về Việt Nam kiếm bạn. Thưa ông, chuyện gần trong tầm tay, ông chưa giải quyết xong, lại đi toan tính vướng thêm chuyện xa, có lẽ không nên đâu ông.


Cầu chúc ông bình an.


 


Vân Tiên trả lời:


Ông Cần Thơ thân mến,


Ông nói ông không biết phụ nữ muốn gì, thì tôi, Vân Tiên, chưa đủ hơn 60 năm trên cuộc đời, tôi xin trả lời cho ông biết:


Vợ ông muốn có cái mà người phụ nữ, nếu lớn lên trong môi trường khác, nền văn hóa khác, gọi là “ly dị.” Nhưng vì bà nhà lớn lên trong môi trường Việt Nam, nền văn hóa Khổng Mạnh Trung Hoa, nên bà không ly dị.


Nếu có những người hay đùa cợt là họ “độc thân tại chỗ,” thì tình trạng của hai ông bà, Vân Tiên gọi là “ly dị tại chỗ.”


Ông đặt câu hỏi là “Có phải vợ tôi không bao giờ tha thứ cho tôi?” Có phải “không bao giờ” hay không thì Vân Tiên không biết, nhưng dường như hiện nay thì chưa tha thứ.


Còn vì sao bà chưa tha thứ, thì ông nên hỏi bà. Vợ chồng, dù có đang “ly dị tại chỗ,” cũng nên nói chuyện với nhau, tìm cách vượt qua những chướng ngại.


Có phải bà cảm thấy bị phản bội? Có phải bà thấy bà bị mất tuổi thanh xuân cho một người không xứng đáng? Có phải lúc ông bên này bà bên kia bà cảm thấy bị bỏ rơi và lúc khám phá ra những vụ “bay bướm” thì lại càng thấy bị bỏ rơi hơn? Có những tâm sự dằn vặt uất ức nào của bà mà ông chưa bao giờ cho bà được bày tỏ và giải quyết cho bà? Có những niềm oan nào chưa bao giờ được giải tỏa?


Bây giờ muốn làm lại từ đầu, ông cũng phải nói chuyện thẳng với bà. Ông đã nói chưa? Bà trả lời ra sao? Ông có giải quyết hết những khúc mắc bà nói ra chưa?


Bức thư ông không nói rõ tình hình hiện nay giữa hai người, nên Vân Tiên khó giúp đỡ thêm, nhưng đây là một lời khuyên cho cả ông lẫn bà, một lời khuyên có thể hơi… one size fits all, thôi ráng xài tạm vậy:


Ông bà Cần Thơ ạ, hai ông bà đều cũng lớn tuổi rồi. Nếu có ai bị mất đi tuổi thanh xuân, thì cũng đã mất rồi chứ bây giờ có làm gì nhau, có chì chiết gì ai, cũng không lấy lại được tuổi thanh xuân đó. Bây giờ, chỉ có thể tính tới chuyện hiện tại và tương lai, thì mình có muốn sống “ly dị tại chỗ” úp úp mở mở như này tới già không? Rồi nếu một người bỏ về Việt Nam sống, người kia bầu bạn với ai?


Vậy nên, hãy thử tưởng tượng vầy: Thử tưởng tượng mình đã ly dị xong đâu đấy rồi. Bây giờ mình đi tìm một người bạn già cho quãng đời còn lại. Ông Hai Lúa Cần Thơ có lẽ rất muốn người bạn già đó chính là… Bà Hai Lúa Cần Thơ. Vậy bà có chịu không?


Nếu bà chịu, thì bà nên xí xóa hết chuyện cũ, coi như ông này là “người mới,” làm lại từ đầu.


Nếu bà không chịu, bà cũng nên tìm ai mà bà chịu, rồi tính tới tương lai đi. Ổng sắp về Việt Nam ở hết tuổi già rồi kìa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT