Xôi đậu phộng và chiếc võng ầu ơ

 

Diệp Bảo Khương


 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]




Mười ba tây Tháng Tư năm nay không rơi vào ngày Thứ Sáu, như một ngày Thứ Sáu mười ba đầy nước mắt của bốn năm về trước.


Chiều nay đi làm về, Nó ghé chợ mua ít trái cây hoa quả về rồi thắp nhang châm nước cúng, để tưởng nhớ đến ngày Má mất.










Xôi đậu phộng cúng Má (Hình: Diệp Bảo Khương)


Lúc còn sinh thời, Má Nó rất thích những món ăn được nấu bằng nếp, trong đó có xôi đậu phộng, cho nên nó mua thêm bịch đậu, rồi hai cha con xúm xít bắt nồi lên luộc, chờ đậu chín rồi bóc vỏ để lát nữa vợ về nấu xôi, rang muối mè cúng Má. Vừa làm Nó vừa kể cho con nghe những chuyện về cái thuở xa lắc xa lơ nào đó, cũng món xôi đậu phộng này, nó từng làm trận làm thượng khi bà xới cho Nó một chén xôi thơm mềm vừa chín tới. Ngạc nhiên khi thấy thằng con bưng chén đứng như trời trồng, hỏi lại thì Nó mếu máo “Má cho con ít đậu, con hổng thèm ăn!”


Lặng nhìn dĩa xôi trên bàn thờ nghi ngút khói, Nó trầm ngâm ngắm di ảnh của Má, để rồi từng hình ảnh của ngày xưa lại về.


Ông bà nội chỉ có Má là dâu, tất cả việc giỗ quảy Tết nhất đều một tay bà quán xuyến, và hầu như việc gì Má làm cũng đều có Nó xớ rớ một bên, cho nên những công đoạn làm ra chiếc bánh, nấu thành nồi xôi ra sao nó vẫn còn nhớ như in, mặc dù nó chỉ biết ăn thôi chứ không hề biết làm gì cả.


Nhớ nhiều nhất là lúc bó gối nhìn Má Nó nấu xôi chè. Bà tẩn mẩn vích từng miếng xôi dẻo quẹo óng nâu màu cánh gián, trong đó nào là đường, là đậu phộng, mè, vỏ quýt đã được nấu chín lên cái sàng tre lót lá chuối xanh mươn mướt. Rồi bà cầm vỏ chai bia con cọp lăn đều lên miếng xôi còn nóng hôi hổi cho dẹp ra. Bà nhìn thằng con đang lom lom nhễu nước dãi, ngắt cho Nó một miếng, kèm theo lời dặn “xôi chè phải để cho thiệt nguội mới ăn được nghen, con. Nhưng đừng có lén ăn, Má nấu để làm đám giỗ đó!” Nhắc chừng vậy thôi, chứ bà biết tỏng thằng con thế nào cũng chẳng nghe lời. Thiệt là không còn gì ngon bằng ăn vụng.


Nhớ nhiều lắm, nỗi nhớ nào về Má cũng đều như có cái gì đè nặng lồng ngực nó. Mang theo những gì sâu lắng miên man chảy trong đầu, nó leo lên võng, bồi hồi gõ những dòng chữ này, và nghe ra câu hát vọng về từ trong tiềm thức làm nó ứa nước mắt “Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn…”


Chiếc võng đang nằm là của Má Nó để lại, đã bao lần phải vá mặt võng, hoặc cố sửa lại chiếc khung sút ốc văng bù lon nhưng Nó vẫn nhất định không chịu quăng đi.










Chiếc võng là của Má Nó để lại, đã bao lần phải vá mặt võng” (Hình: Diệp Bảo Khương)


Giờ thì Nó đã lờ mờ hiểu tại sao Nó thích nằm võng đến kỳ lạ. Đi đâu về là lại leo lên võng. Coi TV, đọc sách hay viết lách tào lao, thậm chí cả ăn cũng đều ngồi hay nằm trên võng, đong đưa.


Nghe kể lại từ những ngày Nó chưa biết nói, Má bận buôn bán nên Nó được giao cho đứa cháu trông coi. Cháu gọi Nó bằng cậu mặc dầu cháu lớn hơn cậu gần… mười hai tuổi.


Việc của cháu là đưa võng ru cậu ngủ. Quái đản ở chỗ cứ võng vừa ngừng là cậu giật mình rồi ré lên. Thế là cháu lại nghe bà rầy.


Cháu khóc thút thít vì bị oan: “Con tưởng cậu ngủ rồi nên mới ngừng đưa. Con mỏi, mới ngưng có chút xíu mà cậu cứ khóc hoài!”


Lúc về chịu tang cho má, Nó có gặp lại cô cháu. Câu đầu tiên khi cậu cháu gặp nhau sau hơn hai mươi mấy năm xa cách là “Cậu K còn nhớ cháu hông? Con Khen nè, cái đứa từng đưa võng ru cậu ngủ nè!”


Nó vừa thấy vui vui mà cũng vừa xốn xang bùi ngùi.


Bà thì nay đã đi xa rồi, cậu không còn là đứa nhỏ hay khóc nhè nữa, và cháu thì cũng già đi theo năm tháng.


 


***


 


Hình như mỗi chúng ta ai cũng đều lớn lên trong nhịp võng qua tiếng ru nhẹ nhàng của mẹ. Nhưng mấy ai còn nhớ nổi từng câu hát lời ru.


Cũng vậy, Nó chỉ có thể mơ hồ nhớ những lần được Má tắm hay đút cho ăn là giỏi lắm rồi. Tuy nhiên, Nó vẫn biết rõ một điều là hôm nay ngày vọng mẹ, đang nằm nghe tiếng kẽo kẹt võng đưa mà ngỡ như đang lắng nghe giọng ầu ơ tha thiết êm đềm của ngày xưa, sao mà mộc mạc như dĩa xôi đậu phộng mà Nó nấu lên để cúng, để nhớ về Má của Nó.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT