LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô, tôi vừa được chồng bảo lãnh qua Mỹ. Chúng tôi quen nhau từ lúc còn trẻ nhưng do trở ngại chúng tôi không được đến với nhau. Sau gần 20 năm xa cách, trong một chuyến về thăm quê, chúng tôi gặp lại nhau trong một hoàn cảnh thuận tiện. Chúng tôi nối lại tình xưa và đoàn tụ sau hai năm anh hoàn tất thủ tục bảo lãnh.

Anh là một người đàn ông chu đáo, lo hết mọi thứ trước khi đón tôi. Từ nơi ở đến vật dụng trong nhà, tôi không phải lo lắng gì cả. Chỉ có một vấn đề khiến tôi lấn cấn sợ rằng nếu không giải tỏa sẽ bào mòn tình yêu của chúng tôi.
Tôi mới qua không rành tiếng Anh nên mỗi tháng lãnh check tôi đưa cho anh để bỏ vào ngân hàng. Tôi chẳng sờ mó gì vào giấy tờ liên quan đến tiền bạc. Mỗi cuối tuần anh chở tôi đi chợ, anh đều đưa tiền phủ phê, nhà chỉ có hai vợ chồng nên ăn cũng ít, tôi cầm tờ trăm, mua chừng trên dưới hai chục là xong cho một tuần. Lần nào vào xe tôi cũng đưa tiền dư cho anh. Ban đầu tôi không thấy gì, nhưng sau đó, tôi thấy như mình là con ở, đi chợ dư phải trả lại cho chủ.
Đối đãi với nhau cứ thế, một bên thì không để ý, một bên thì tự ái không nói ra, nên nỗi ấm ức càng ngày càng ăn sâu, tôi e rằng sẽ dẫn đến những điều không hay. Tôi gửi thư hỏi xin cô góp ý để tôi có thể làm tốt hơn trong mối quan hệ hôn nhân. Cám ơn cô thật nhiều. (Vy)
GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ
-KK:
“Lần nào vào xe tôi cũng đưa tiền dư cho anh,” đó chính là mấu chốt. Anh ta không hỏi lấy lại mà là cô muốn đưa lại cho anh ấy. Trước kia cô không nghĩ gì về vấn đề này nhưng bây giờ lại cảm thấy “như mình là con ở.” Phải nói là cách suy nghĩ của cô đã thay đổi theo chiều hướng không tốt, chính bản thân cô tự làm khổ lấy mình với cách suy nghĩ mới này, làm mất đi cảm giác hạnh phúc cô đã có trước kia.
Nếu cô muốn có thể làm tốt hơn trong mối quan hệ hôn nhân thì tôi khuyên cô đừng bao giờ để tiền bạc làm tan vỡ hạnh phúc của cô và anh ấy. Là vợ chồng với nhau, ai là người giữ két tiền cũng vậy, miễn là anh ta không để cô đói rét, thiếu thốn là hạnh phúc rồi. Người giữ két tiền phải có trách nhiệm “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm,” đó là một công việc làm cho tóc dễ bạc, da dễ nhăn.
Còn nếu như cái ý nghĩ “như mình là con ở” cô không thể lấy ra khỏi đầu của mình thì thôi từ giờ đi chợ có dư thì đừng đưa lại cho chồng cô nữa. Thay vào đó, cô hãy nói với chồng là “Em giữ chỗ này để kỳ tới đi chợ, có thiếu em sẽ hỏi anh thêm, khỏi phải đưa qua đưa lại.”
Còn một cách nữa tốt hơn là nói chồng cô làm cho cô một cái thẻ credit card để cô giữ đi chợ.
-Bích Thúy:
Chị là người may mắn có một người chồng chu đáo, thương yêu. Anh đã lo cho chị từng li từng tí trước khi đón chị qua. Chị nên thấy mình hạnh phúc trong tình yêu thương đùm bọc của anh. Chuyện lấn cấn mà chị cho là có thể bào mòn tình yêu chồng vợ là cách sử dụng tiền bạc trong nhà.
Để khỏi phiền hay thấy kỳ khi hỏi tiền cho những chuyện nhỏ nhặt, chị nên nói anh làm cho chị một cái thẻ, để chị có thể xài những chuyện trong nhà. Tôi nghĩ với một người yêu thương lo lắng cho vợ chu toàn như anh, thì chắc chắn anh đồng ý. Mong chị mau chóng hội nhập với cuộc sống mới.
-Lily:
Hoàn cảnh của chị na ná hoàn cảnh của em, em cũng mới qua nên không biết gì, và chồng em cũng là người quản lý tiền bạc. Nhiều lúc bực mình khi trong túi mình chẳng có đồng nào, mà tiền trong ngân hàng có được cũng do một phần công khó của mình.
Một hôm em nói thẳng hết những suy nghĩ của mình, nói hết những cảm giác khi mình xin vài đồng, em vừa nói vừa khóc. Trong khi em nước mắt ngắn dài thì anh ấy ôm lấy em và luôn miệng xin lỗi rằng anh đâu có biết vì chỉ nghĩ đơn giản là anh sợ em không biết rồi bị người ta lừa. Sau đó, anh giao hết tiền cho em và không giữ đồng nào.

VẤN ĐỀ MỚI
Thưa cô, tôi đi làm ở Mỹ trên 30 năm. Năm tới tôi đến tuổi nghỉ hưu, tính đến ngày nghỉ, lương hưu của tôi cũng kha khá. Vợ tôi thì còn trẻ, cô ấy đi làm lương cũng khá. Con cái đều có thể tự lập dù chúng vẫn đang đi học.
Nhưng tôi vẫn không sao hội nhập với xã hội văn minh này, dù rằng tôi trụ ở đây khá lâu. Càng ngày tôi càng thấy mình lạc lõng, cô đơn, nhất là thời gian gần đây, khi xã hội càng ngày càng rối ren. Một năm đầy biến động, khiến tôi thấy mình ngộp thở. Thú thật mỗi sáng thức dậy tôi bị nhận chìm trong núi tin tức mà toàn những tin không vui.
Tôi đã thử những ngày nhất định không theo dõi tin tức nữa, nhưng lòng lại không yên. Chiếc điện thoại lại réo lên nhắc nhở, đến giờ coi tin từ báo này báo kia, nghe đài này đài kia. Tôi nhận ra cái con người không quan tâm đến chính trị của tôi biến đâu mất. Tôi cảm thấy tôi không chịu được những áp lực bầu cử chính trị ở đây.
Tôi muốn trốn khỏi xã hội một thời gian. Hiện tại, bố mẹ tôi vẫn sống ở Việt Nam, hai cụ có một căn nhà vườn ở rất sâu trong vùng Đơn Dương. Hai cụ sống gần như xa lánh xã hội, nuôi trồng trong vườn đủ cho cuộc sống. Tôi thèm cuộc sống đó quá và những ngày gần đây khi mà áp lực bầu cử càng ngày càng đè nặng lên dân Mỹ nói chung và cá nhân tôi nói riêng, tôi tha thiết muốn về ở với bố mẹ.
Điều khó khăn hiện nay là làm sao tôi thuyết phục vợ tôi đồng ý cho tôi thực hiện giấc mơ đó, có thể tôi chỉ đi vài tháng hay một năm cho tôi bình tâm trở lại. Thưa cô Nguyệt Nga, có thể giúp tôi điều này, nói sao để người phụ nữ tin mình, cám ơn cô rất nhiều! (Ông Huy)
Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].


























































