Saturday, April 27, 2024

Con cái cãi vã, cha mẹ khổ tâm

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, chúng cháu có hai đứa con, đứa con gái lớn năm nay 18 tuổi và đứa con trai 15 tuổi. Dạo gần đây, hai chị em trong nhà giận nhau không nói chuyện. Chúng cháu tìm hiểu thì biết là đứa chị vu oan cho đứa em. Đứa em không bằng lòng, cãi lại với chị và từ đó hai đứa không nói chuyện với nhau.

Hai đứa con có cái “tôi” quá lớn và không chịu nhường nhịn nhau. (Hình minh họa: Vitolda Klein/Unsplash)

Hai đứa con có cái “tôi” quá lớn và không chịu nhường nhịn nhau. Tụi cháu có nhiều lời khuyên răn nhưng hai đứa vẫn không chịu tha thứ và nhìn mặt nhau.

Xin cô Nguyệt Nga góp ý cho bậc làm cha làm mẹ như tụi cháu thì nên làm sao để con mình hòa thuận. Cám ơn cô! (Đôn và Mỹ)

GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-John:

Thường con gái thương cha và con trai thì thương mẹ. Tôi nghĩ anh nên là người nói chuyện với con gái, không nên la rầy mà cũng đừng nói con gái sai. Hãy nói con gái là mình là chị nên nhường em một bước. Hãy từ từ, nhỏ nhẹ, nói nhiều lần vào nhiều lúc, “mưa dầm thấm lâu.”

Phần cậu con trai nên để cho mẹ thỏ thẻ bên tai. Chúc hai bạn giải quyết sớm cho hai con!

-Hiền Th.:

Không biết anh chị đã có buổi họp chung gia đình chưa? Các cháu lớn rồi nên có thể ngồi nói chuyện với ba mẹ trong tư cách những người lớn với nhau. Anh chị có thể hướng dẫn để từng người nói hết suy nghĩ của mình rồi cùng nhau góp ý, sau đó đúc kết lại.

Cứ cho các cháu nói thoải mái vì một khi được nói hết lòng mình thì cũng cảm thấy nhẹ đi. Khi nói hết thì không còn đoán già đón non suy nghĩ hành động của người khác. Có lẽ anh chị nên làm sớm vì nếu để càng lâu sẽ khiến cho câu chuyện vẽ vời càng nhiều, khi đó lại khó chữa.

-Em Ba:

Hồi đó hai chị em em cũng có chuyện giận nhau như vậy, càng ngày càng ghét cay ghét đắng nhau. Cuối cùng, bà ngoại bắt một đứa qua nhà ngoại ở, cuối cùng chị em đi.

Mấy ngày đầu sống thật sung sướng vì không chung chạ với ai. Nhưng rồi qua tuần rồi qua tháng, có những chuyện không nói được với ba mẹ mà chỉ nói được với chị, lúc ấy em lại thấy thiếu. Cho đến khi mẹ em bệnh nằm nhà thương, hai chị em phải lo cho mẹ và huề lúc nào không hay và lại là thương nhau hơn xưa nữa.

Cháu thương mẹ vì suốt đời khổ vì chồng con. (Hình minh họa: Andrea Piacquadio/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô Nguyệt Nga, cháu đang làm hồ sơ bảo lãnh ba mẹ từ Việt Nam sang. Ba cháu thì ngày đêm mong đi vì đang có bồ ở bên đây. Điều này mẹ cháu không hề biết vì chẳng đứa con nào dám nói với mẹ.

Riêng hai người anh của cháu thì không muốn ba mẹ đi vì nếu ba mẹ đi thì mất nguồn giúp đỡ từ cháu. Cháu thì chỉ muốn bảo lãnh một mình mẹ thôi vì muốn ba và hai anh hãy tự lo lấy thân. Nhưng mẹ cháu cương quyết không đi nếu không có ba đi theo.

Cháu thương mẹ vì suốt đời khổ vì chồng con. Cháu xin cô giúp cháu những ý kiến để thuyết phục mẹ cháu chịu đi một mình. Cháu cám ơn cô. (Nguyệt)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT