Làm sao để hòa hợp chuyện tiền nong trong nhà?

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, trước đây khi bảo lãnh vợ qua bạn bè đã từng khuyên tôi nhiều điều. Một trong những điều bạn bè nhắc nhở là vấn đề tài chánh. Họ nhắc nhở tôi là khi vợ đi làm và kiếm ra tiền thì hai vợ chồng nên có account nhà bank riêng. Tôi vì thương vợ và thấy nếu tách vợ ra khỏi nhà bank của mình thì sòng phẳng quá, thiếu tế nhị, nên tôi cứ dùng một account chung cho cả hai, như lúc đầu khi vợ mới qua.

Tôi cứ ở nhà hoài, tiền thất nghiệp cũng chẳng bao nhiêu, vợ tôi bắt đầu ca cẩm. Nhất là trong món tiền chi tiêu hằng tháng, có mục gửi cho ba mẹ tôi $100 mỗi tháng. (Hình minh hoạ: Chip Somodevilla/Getty Images)

Chúng tôi làm bao nhiêu đều bỏ vào account chung của nhau. Tôi ít xài tiền, chỉ cần vài chục đổ xăng hằng tuần, nên cũng chẳng quan tâm nhiều đến tài khoản.

Cho đến mới đây, do COVID, tôi bị mất việc. Do chỗ tôi làm trả nửa tiền mặt nửa check nên dù có khai thất nghiệp, tôi lãnh cũng rất ít tiền. Trong khi chỗ làm của vợ, vợ tôi phải làm choàng công việc của người bị đuổi nên lương lại tăng. Ban đầu thấy tôi buồn rầu, vợ cũng an ủi là cả hai cùng xài bớt lại. Nhưng càng về lâu về dài, tôi cứ ở nhà hoài, tiền thất nghiệp cũng chẳng bao nhiêu, vợ tôi bắt đầu ca cẩm. Nhất là trong món tiền chi tiêu hằng tháng, có mục gửi cho ba mẹ tôi $100 mỗi tháng.

Thật lòng, sao tôi thấy một tháng qua thật mau, cứ nhắm mắt mở mắt là đến ngày đi gửi tiền cho cha mẹ. Tôi thấy mình tội nghiệp và hèn làm sao khi chỉ xài có $100 mà trước đó luôn phải nghĩ làm một cái gì cho vợ vui để đưa tiền cho mình. Tôi thật tiếc là tại sao ngay từ đầu tôi không mở một tài khoản riêng cho vợ để vợ khỏi biết tôi xài bao nhiêu. Như thế thì nay tôi sẽ tự tin hơn khi đi gửi tiền cho gia đình.

Thưa cô bây giờ có muộn nếu tôi tách tài khoản riêng ra và không xài chung với vợ? Hay tôi nên tìm một công việc lãnh tiền mặt, và chỉ “nạp” một phần lương cho vợ? (Lộc)

GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-Chung H:

Nếu anh thấy cần và thoải mái thì cứ mở một tài khoản riêng. Ngay cả chuyện gửi tiền cho ba mẹ, anh cứ nói thật mọi thứ. Tôi tin là chị sẽ hiểu anh, như thế vợ chồng dễ chịu hơn là khách sáo, mà việc anh lấy lòng chị trước khi hỏi tiền là điều không nên khi về lâu về dài đó anh.

-Lan Nguyễn:

Thật ra ban đầu tôi và nhà tôi cũng dùng chung một tài khoản. Dạo đó tôi mới qua, phải dùng chung tài khoản trong thời gian chờ phỏng vấn lấy thẻ xanh. Thật là khó chịu khi mình làm gì cũng phải hỏi. Về sau chính anh là người đề nghị mở thêm một tài khoản riêng cho tôi, từ đó tôi mới thấy thoải mái.

Chẳng có chi là thiếu tế nhị như cách anh nói, trong nhà chia nhau ra trả, cũng công bằng và điều này củng cố niềm tự tin của mình.

-TG:

Anh Lộc, biếu tiền bố mẹ luôn là một vấn đề đáng buồn để nhắc tới, khi một nửa kia của mình không bằng lòng, cho dù nó chỉ có năm ba đồng hay vài ba chục. Tuy nhiên giữa tình và nghĩa anh khéo làm sao cho đúng là được, mặc cho có ai chê ai trách.

Muốn giải quyết vấn đề này, trước tiên anh phải biết rõ tình hình chi tiêu ở trong nhà của mình, mỗi tháng có thiếu thốn hay không. Nghĩa là anh phải tự mình theo dõi số tiền thu vào và số tiền phải chi ra. Mặt khác, về phía bố mẹ anh, nếu không có $100 đó mỗi tháng có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của ông bà?

Nếu gia đình anh thiệt có thiếu thốn và số tiền anh biếu chỉ để cho ông bà tiêu vặt thì tạm thời nên ngưng biếu tiền cho bố mẹ mỗi tháng đi. Hay tháng nào thiếu thì ngưng, tháng nào có dư thì biếu. Cứ thành thật thưa rõ vấn đề này với ông bà, đừng có ngại, ông bà sẽ thông cảm cho anh mà không buồn đâu.

Còn như ngược lại thì anh cứ tiếp tục việc làm của anh cho bố mẹ, vợ có ca cẩm chút thì anh ngưng chi tiêu phần cà phê thuốc lá của mình lại. Nếu như vợ anh vẫn không bằng lòng, thì ý của vợ anh muốn cho anh hiểu là tiền của cô ta làm không phải là để chi vô khoản cho bố mẹ của anh mỗi tháng, vậy thì anh nên đi kiếm một công việc nào đó để làm thêm nếu có thể để tiếp tục làm những gì anh muốn làm. Sau đó, nếu còn có chuyện nữa thì anh phải lên tiếng.

Vấn đề báo hiếu bố mẹ là chuyện nên làm của phận làm con, nếu anh không làm gì quá đáng, giữ được bên vợ bên bố mẹ cho cân bằng, thì nên giữ vững lập trường của mình với vợ để tránh sau này hối hận cả đời.

Nếu là tôi thì tôi làm như vậy, anh không phải mở bank riêng, trừ khi hai người không còn là vợ chồng với nhau nữa. Vấn đề anh đang gặp là một vấn đề rất tự nhiên vì nó thường hay xảy ra giữa vợ chồng với nhau. Chỉ vì “ổng bả không phải là bố mẹ ruột của tôi” nên con người ta sanh ra ích kỷ như vậy, bằng không thì cho dù có thắt lưng buộc bụng mỗi tháng cũng không tiếc.

Từ từ rồi anh cũng nên kiếm cách để nói cho vợ anh tỉnh ngộ, nếu không thì cả đời anh sẽ khổ với vợ anh chỉ vì vấn đề tiền bạc.
Tôi chúc anh có nhiều nghị lực và tài ăn nói khéo léo, để có thể xoay chuyển cách suy nghĩ của vợ mình.

Ban đầu tôi không thấy gì, nhưng sau đó, tôi thấy như mình là con ở, đi chợ dư phải trả lại cho chủ. (Hình minh hoạ: Guillermo Arias/AFP via Getty Images)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô, tôi vừa được chồng bảo lãnh qua Mỹ. Chúng tôi quen nhau từ lúc còn trẻ nhưng do trở ngại chúng tôi không được đến với nhau. Sau gần 20 năm xa cách, trong một chuyến về thăm quê, chúng tôi gặp lại nhau trong một hoàn cảnh thuận tiện. Chúng tôi nối lại tình xưa và đoàn tụ sau hai năm anh hoàn tất thủ tục bảo lãnh.

Anh là một người đàn ông chu đáo, lo hết mọi thứ trước khi đón tôi. Từ nơi ở đến vật dụng trong nhà, tôi không phải lo lắng gì cả. Chỉ có một vấn đề khiến tôi lấn cấn sợ rằng nếu không giải tỏa sẽ bào mòn tình yêu của chúng tôi.

Tôi mới qua không rành tiếng Anh nên mỗi tháng lãnh check tôi đưa cho anh để bỏ vào ngân hàng. Tôi chẳng sờ mó gì vào giấy tờ liên quan đến tiền bạc. Mỗi cuối tuần anh chở tôi đi chợ, anh đều đưa tiền phủ phê, nhà chỉ có hai vợ chồng nên ăn cũng ít, tôi cầm tờ trăm, mua chừng trên dưới hai chục là xong cho một tuần. Lần nào vào xe tôi cũng đưa tiền dư cho anh. Ban đầu tôi không thấy gì, nhưng sau đó, tôi thấy như mình là con ở, đi chợ dư phải trả lại cho chủ.

Đối đãi với nhau cứ thế, một bên thì không để ý, một bên thì tự ái không nói ra, nên nỗi ấm ức càng ngày càng ăn sâu, tôi e rằng sẽ dẫn đến những điều không hay. Tôi gửi thư hỏi xin cô góp ý để tôi có thể làm tốt hơn trong mối quan hệ hôn nhân. Cám ơn cô thật nhiều. (Vy)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT