Monday, May 13, 2024

Không muốn xa căn nhà kỷ niệm từng có với vợ

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, cách nay năm năm, một hôm vợ tôi ngủ trưa và rồi không bao giờ dậy nữa. Các con tôi lúc ấy không muốn tôi ở một mình trong nhà nên cứ bảo ba về nhà ở với một trong ba đứa con.

Tôi không muốn xa căn nhà nơi mà từ gốc cây bụi cỏ là mồ hôi của vợ tôi đổ xuống. (Hình minh họa: Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images)

Phần tôi thì tôi không muốn xa căn nhà nơi mà từ gốc cây bụi cỏ là mồ hôi của vợ tôi đổ xuống. Vợ tôi là người yêu cây cỏ, bà ấy trồng đủ thứ hoa trái trong mảnh vườn sau. Niềm vui của bà là hái những trái tươi non để sẵn chờ các con tới mang đi. Nay kêu tôi bỏ nơi ấy thì đâu đành lòng. Tôi nhất quyết từ chối lời đề nghị của các con, dù rằng tuổi già ở như thế sẽ rất cô đơn, nỗi buồn thương sẽ giết dần mòn tôi. Nhưng tôi thà như thế.

Tháng trước trong lúc ra vườn tưới cây, tôi vấp vào một cành khô và ngã chúi xuống, ngã cũng không nặng nhưng tôi đứng lên không nổi. Tôi gọi điện thoại cho một đứa con ở gần, không thấy trả lời, tôi lại gọi cho một đứa xa hơn, vẫn không thấy trả lời. Sau đấy tôi lết vào trong nhà được, nằm đến chiều thì mọi thứ bình thường, tôi đi đứng lại như cũ.

Nhưng dịp này, các con lại một lần nữa không cho tôi ở một mình mà muốn phải về ở với chúng. Chúng bắt tôi gọi người bán nhà để không còn tơ tưởng đến căn nhà cũ. Tôi lại không đồng ý, tôi muốn chết trong căn nhà này, nơi góc hồ cá, dưới tàng cây ngọc lan, là nơi để tro cốt của vợ tôi, là nơi mỗi chiều tôi chuyện trò, là nơi tôi buồn vui với nhà tôi từ khi bà không còn.

Thưa cô, căn nhà chúng tôi đã ở với nhau gần 40 năm, tôi muốn chết trong căn nhà đó. Nhưng con cái cứ thay phiên làm phiền tôi. Thưa cô, tôi phải làm gì? (Ông Tín)

GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ

-Bà Như

Nếu ông đã ngoài 70 thì ông nên nghe lời con dọn về ở chung cho các con yên tâm và tiện việc chăm sóc. Tôi nghĩ vợ ông mà nhìn vào hoàn cảnh của ông bây giờ cũng sẽ muốn ông làm như vậy.

Vợ ông đã mất năm năm rồi, năm năm sống cô độc trong căn nhà đó để tưởng nhớ bà cũng là quá đủ. Ông sống như vậy làm con cái phập phồng lo sợ ngày đêm, ngay cả người vợ đã mất cũng sẽ lo lắng cho ông.

Cũng may là kỳ này ông té không tới nỗi chứ mà ông nằm luôn thì thiệt khổ cho chúng.

Tôi khuyên ông đừng nên quá đau buồn nữa, ông cứ như vậy thì làm sao người vợ quá cố của ông yên tâm mà nhắm mắt? Nếu ông thiệt thương nhớ người vợ của mình thì hãy thương luôn những đứa con và thương luôn chính bản thân mình.

-Long Nguyen

Chào bác, thưa bác càng về già người ta càng phải buông bỏ thì mới nhẹ nhàng đời sống tuổi xế chiều. Có nhà lớn thì bán mua căn nhà nhỏ, phải buông bỏ mọi chuyện từ vật chất đến tinh thần. Bác gái đã đi và để lại trong lòng bác quá nhiều kỷ niệm.

Nhưng bác ơi, bác đối diện với kỷ niệm này như thế nào? Đó mới là vấn đề. Nếu mỗi lần bác nhìn cây ngọc lan làm cho bác u sầu héo úa hay là bác nhìn cây ngọc lan và nhớ đến bác gái với tâm thức bình an và chiêm nghiệm ra nhiều điều hay, rằng mọi việc trên đời không có gì vĩnh viễn trường tồn.

Bên cạnh đó, vấn đề chính là sức khỏe của bác. Rõ ràng cái té sơ sơ vừa rồi là câu trả lời rằng bác không thể sống một mình được. Rủi lần sau nếu bác có chuyện lại ngã một lần nữa mà lần này nặng hơn thì sao? Các con và bác sĩ có thể sẽ đưa bác vào viện dưỡng lão. Bác sẽ không có chọn lựa nào vì không một ai có thể chăm sóc thường trực và an toàn cho bác bằng viện dưỡng lão.
Tuổi già ở đâu cũng phải đối diện nhiều vấn nạn như vậy, mong bác nhìn vấn đề rõ ràng để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc. Đi đâu cũng vậy hành lý càng ít thì đi nhẹ nhàng, kể cả đi vào cõi hư vô bác ạ!

-Mike Ph.

Thưa ông, thật là cảm động khi nghe ông kể tấm lòng của ông dành cho người vợ quá cố, thế nào bà cũng nghe được. Nhưng ông hãy suy nghĩ đi bà sẽ nghĩ gì khi ông ở một mình với nỗi nhớ thương triền miên như vậy. Bây giờ cứ nghĩ rằng bà là người còn lại và ông chẳng may đi trước, ông nhìn bà sống trong nhớ thương, đau khổ, ông có vui không? Hãy nghĩ như vậy để thấy cần thay đổi cách sống ông ạ.

Ông hãy về với các con, cho các con yên lòng và người vợ nơi chín suối cũng bình tâm.

Con tôi “cà khịa” cha nó khi ông Trump không được giải Nobel Hòa Bình khiến chồng tôi lại càng tức điên. (Hình minh họa: Samuel Corum/Getty Images)

VẤN ĐỀ MỚI

Cô Nguyệt Nga ơi, cô giúp tôi với, gia đình tôi loạn quá rồi!

Chồng tôi không còn trẻ nữa, nhưng vừa rồi có vụ diễn hành, chồng tôi cũng là một trong những người lái xe vòng vòng giương oai. Nghe nói có vụ đánh nhau, tôi hỏi chồng có tham gia hay không, ông ấy chỉ lườm tôi nói tôi không biết gì.

Đến cả đứa con trai cũng đã có vợ con, vậy mà từ sáng sớm ra o bế chiếc xe mô tô đi diễn hành ủng hộ ông Biden. Nó dậy từ sớm, áo da, giày bốt, găng tay, cờ quạt sửa soạn trong lúc chồng tôi thì lầm lầm lì lì chửi, chì chiết đứa con. Nhưng chồng tôi không dám nói to, chỉ nói nhỏ cho tôi đủ nghe, khiến tôi rất khó chịu.

Con tôi thì lại “cà khịa” cha nó khi ông Trump không được giải Nobel Hòa Bình khiến chồng tôi lại càng tức điên rồi lại cự nự với tôi.

Cô Nguyệt Nga ơi, tôi nên làm sao khi mâu thuẫn về chính trị dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình? (Tám Chiêu)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT