Nhưng ai bạc bẽo mình cũng không đành lòng quên*

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Trước hết xin cô Nguyệt Nga nhận nơi đây lòng biết ơn của tôi, và lời chúc cô khỏe mạnh và nhiều may mắn.

Thưa cô tuổi tôi đã cao, nhưng sức khỏe còn tốt, hàng ngày vẫn lái xe đi đây đó. Tôi sống độc thân quá buồn chán, vì thế tôi hay tìm đến Hội Người Già, để sinh hoạt. Trong dịp này tôi có cơ hội làm quen với một phụ nữ tên M. ở San Eorenzo, tôi thì ngụ ở Orkland. Hằng ngày tôi rước bà M. đến hội Việt Mỹ để sinh hoạt, vào những ngày Thứ Ba, Năm, Sáu, Bảy. Qua thời gian tôi đem lòng thương và không quản ngại một điều gì, mà điều đó làm cho người bạn của mình vui. Ngay khi bà bị mổ chân, nằm nhà thương gần 2 tháng, tôi cũng là người ân cần chăm sóc. Bà than không ăn được thức ăn Mỹ, tôi cũng nấu hoặc mua thức ăn cho bà M. cho đến khi bà được về nhà. Khi về nhà tôi cũng giúp bà tập đi cho đến khi khỏe mạnh hẳn. Đến độ con gái của bà phải nói: Sao bác tốt với má con thế?

Nhưng than ôi, sét đánh ngang tai, tôi không ngờ, mọi phủ phàng, đen bạc đến với tôi như thế là tận cùng.

Tôi khám phá ra Bà M. có quan hệ với một người ít tuổi hơn bà (người thanh niên này  hiện đang có vợ con), tôi tức quá nên có tâm sự với con gái của bà. Tôi không biết cháu ấy nói gì với mẹ. Nhưng một hôm, người hội trưởng cùng bà giám đốc gọi tôi lên lớp học, hóa ra bà M. cùng người thanh niên kia, đã nói với ban giám đốc rằng: Họ quen nhau đã mấy năm. Bà M. còn nói xin người giám đốc bắt tôi làm giấy cam kết không được quyền can thiệp đời sống riêng của bà,

Xin thưa lòng tôi quá uất hận, sự tức giận dâng lên cùng cực, khiến tôi đã đã tạt nước vào bà M. Bà ấy gọi cảnh sát đến bắt tôi, cũng may cảnh sát đã không đến.

Sau sự việc, tôi biết mình có lỗi vì quá nóng giận, nên tôi có nhờ người đến nhà bà M. xin lỗi, tôi cũng nhờ mấy bà trong hội nói dùm. Nhưng bà M. vẫn không tha thứ. Phần tôi, tôi suy nghĩ một cách đơn giản, nếu bà M. không có chút tình cảm nào với tôi, tại sao lại nhận sự chăm sóc, và chính điều này khiến tôi nghĩ rằng tình mình cũng được đáp lại.

Sự việc xảy ra thật đáng tiếc, tôi mong rằng bà M. nên lấy ân báo oán, đừng lấy oán báo oán mà oán oán chất chồng. Hãy niệm Phật và tha thứ, sống thanh thản, không phiền muộn mới sống lâu trăm tuổi.

Sau sự việc tôi quá buồn khổ, kính xin độc giả đóng góp ý kiến giúp tôi giải cơn sầu này. Xin cảm tạ

Ông Đ. Ng.

(*) “Sầu Lẻ Bóng” (Anh Bằng)

Góp ý của độc giả:

-Goidudu:

Ông bác hỏi: Tại sao bà ấy không có tình cảm với tôi lại đi sự chăm sóc của tôi, làm tôi hoang mang không hiểu”. Bác à, câu hỏi đó đã sai ngay từ đầu.

Thứ nhất, bác tặng quà cho bác gái rồi ngồi đó trông mong được tặng lại cái gì đó, như vậy bác có phải là nguời chân thật hay không, bác đã tặng quà vô vị lợi, hay là cho đi rồi trông mong sẽ được nhận lại cái gì đó cho “huề”?

Thứ hai, có thể bác gái sẽ tặng lại cho bác những cái khác, nhưng không nhất thiết phải là tình cảm của bác gái, bác nhé. Hèn chi đứa con gái mới hỏi:”Sao bác tốt với má con quá vậy?” vì trong bụng nó đang dấy lên câu hỏi “chăc lão già này có âm mưu gì đây!” Y như rằng, bác đang toan tính một cái gì đó, chứ đâu có khơi khơi mà tốt với bác gái! Nói cách khác, bác cũng chẳng có tốt lành gì, bác nhé!

Thứ ba, bác gái đã có người yêu, và chuyện người yêu của bác ấy già hay trẻ, thì không ăn nhâp gì đến bác, không ăn nhập gì đến chuyện tình cảm của bác gái dành cho bác. Có khi nào bác nghĩ mình mới chính là kẻ thứ ba, một “tró bờ méc cơ” (trouble maker), đang âm mưu phá vỡ hạnh phúc của 1 cặp khác, mà cứ tưởng mình là nạn nhân trong cuộc tình già quá đỗi này?

Bác ạ, đó là những cái sai của bác mà Gỏi Đu Đủ mới đọc bài viết này xong đã nhìn ra ngay. Chuyện bác nhẫn tâm tạt nước lạnh vào mặt của bác gái là 1 hành động hết sức nông nổi, mà ngay cả bọn tuổi teen như thằng cháu 16 tuổi của Gỏi mình đây cũng chẳng bao giờ thèm làm. Bác gái đã không gọi cảnh sát, là một hành động hết sức cao thượng, và bác ấy đã có ngụ ý là bác hãy tránh xa bác gái ra, coi như đó là ân huệ cuối cùng của bác gái dành cho bác.

Thôi bác hãy bình tâm tự kiểm đi, và hãy chấm dứt chuyện yêu đương lẩm cẩm này ở đây ngay, không có lợi cho ai ngay cả cho bác, mà còn có hại nữa, bác nhé!

-Guest:

Bác ơi, bác nông nổi và nóng tính quá! Không đáp được tình cảm bác tạt nước vào người, bác làm như vậy cũng như là vứt chút tình cảm còn lại xuống đất. Bác không hiểu tình yêu là gì. Nếu bác còn tính tình nóng nảy như vậy thì chẳng ai muốn gần bác nói gì yêu thương.

-Trần Văn Tám:

Các cụ thường khuyên mấy anh đã trên 60 thì có 2 điều cần tránh: đào hoa và may rủi. Đào hoa trong tử vi là sao duyên phận trăng hoa, mất sức khỏe cả về thể xác và tinh thần. May rủi là sao Thiên Riêu không còn thời gian để làm lại nếu đầu tư buôn bán thất bại, giống như cờ bạc giết thời giờ cũng không nên. Đó là tri thiên mệnh.

-Ollie:

Đọc những gì bác Đ chia sẻ mà cháu thấy thương cho bác quá. Rõ ràng là bác M không có tình cảm gì với bác thì thôi bác nên quên bác ấy đi. Coi như công lao săn sóc bác ấy 2 tháng là cơ hội cho bác được gần gũi, lo lắng cho người bác thương vậy. Bây giờ có muốn cũng đâu được nữa.

Chuyện bác tạt nước bác ấy, đúng ra là bác không nên làm vậy (đối với phái nữ) cho dù có giận đến thế nào, nhưng đã lỡ rồi thì cũng thôi đi. Bác đã xin lỗi bác ấy rồi, bác ấy không tha lỗi cho bác là chuyện của bác ấy, cũng như bác ấy có thương bác hay không cũng không ai bắt buộc bác ấy được.

Bây giờ bác có buồn khổ, có sầu tới cỡ nào thì bác có thể giải quyết được gì? Có làm cho bác ấy quay lại thương bác không? Nếu câu trả lời đều không thì tội gì bác phải đốt thời giờ như vậy. Vui lên đi bác.

-Tran:

Sự việc ông Đ tạt nước vào nguời bà M coi như xong rồi, hết tình nghĩa, ngay như vợ chồng cũng không tha thứ cho nhau nữa là 2 người đang là bạn của nhau. Cũng may đó chỉ là nước lạnh chứ nếu là nước nóng và gây thương tích cho bà M thì phiền lắm, vào tù như chơi.

Rất thông cảm cho ông Đ, đàn ông mà thất tình thì có ai vui bao giờ. Thay vì quá buồn khổ thì ông có thể về chơi với các con các cháu; trồng cây làm vườn, rủ mấy người bạn cùng nhau tập thể dục, đánh cờ tướng giải khuây hay đi Las Vegas kéo máy giải trí hơn là ở nhà cô độc với 1 tâm trạng quá đau buồn. Bà M đã không thương ông rồi thì thôi coi như sự việc ông giúp đỡ bà là làm phước chứ đâu có nghĩa là ông chở bà đi chỗ này chỗ nọ, săn sóc thuốc men cho bà trong thời gian 2 tháng ở nhà thương hay mua thức ăn cho bà thì bà phải thương lại ông như ý ông muốn đâu.

Đàn ông mà bị bồ bỏ là chuyện nhỏ. Đi ra ngoài chơi đi ông, còn nhiều chuyện vui.

*Vấn đề mới

Thưa cô, anh ấy là con của một gia đình nghèo, quê tận miền Tây, ở làng xã xa tít tắp. Anh lên thành phố ở trọ nhà một người bạn cùng quê. Anh rất chịu khó, vừa đi học, giờ nghỉ xin làm cho một shop sửa xe hơi. Anh thông minh, chịu khó nên học nghề khá nhanh, chẳng bao lâu anh dành tiền và ra được một shop mới tự làm chủ. Shop nhỏ thôi, nhưng nhờ anh chí thú làm ăn, thức đêm thức hôm để gầy dựng, nên chỉ mới qua một năm mà anh đã sắm được khá nhiều máy móc dụng cụ khiến shop phát triển và đông khách dần lên.

Anh hiền lành, chất phát… thật lòng mà nói, em mong anh đừng quá chân chất như thế, không biết phải nói thế nào cho không tội anh, nhưng quả thật lòng em muốn anh bớt… nhà quê đi một tí. Em cũng có cố gắng thay đổi anh từ cách ăn mặc cho đến cách tiếp cận với bạn bè khách hàng. Nhưng hình như sự chân chất nó nằm trong máu. Em biết nếu em về làm vợ, thì anh sẽ là người chồng tốt, người cha hoàn hảo. Em sẽ thật an bình trong căn nhà có anh, anh sẽ là người đàn ông bảo bọc vợ con, nhưng mà em vẫn thấy lấn cấn không ổn.

(Hình minh họa: Getty Images)

Mới đây anh quyết định dắt em về quê để ra mắt gia đình. Quê anh xa tít tắp, phải đi ghe hai chặng mới đến nhà. Gia đình mấy anh chị làng bên cũng tụ về xem mắt cô bạn gái người Bắc (không phải người Việt Nam). Về quê em mới biết, tất cả những người không nói tiếng Nam thì đều bị ở đây cho họ là người Bắc và không phải người Việt Nam.

Em về mới thấy anh chất phát 1 mà gia đình anh thì đến 10 lận. Mặc dù gia đình tiếp đãi em rất thân tình và nồng hậu, nhưng lòng em vẫn không vui. Em không quen với cảnh bữa ăn được dọn hai nơi, nhà trên dành cho những người đàn ông trong nhà, gồm ba anh và các anh em trai. Nhà dưới dành cho phụ nữ, trong đó có cả mẹ anh, mấy chị và dĩ nhiên có em. Đó là chưa kể thức ăn, tất cả những món ngon đều dành cho mâm trên, còn mâm đàn bà con gái chỉ toàn đầu cánh xương xẩu, chén bát cũng là hai loại khác biệt… Chưa kể khi ăn, mọi người vứt xương xuống sàn nhà, bầy chó thay nhau dành loạn xạ. Chưa hết, lúc xong bữa ăn, em trố mắt khi thấy các chị dọn hết chén bát dơ ra giếng nước, và bầy chó tiếp tục liếm sạch từng cái chén cái muỗng. Em xua chó và rửa chén bát thì các chị la, muốn để cho chó liếm sạch thức ăn để dễ rửa hơn.

Đêm đó em thức trắng, phần vì lạ chỗ, phần vì suy nghĩ lao lung. Em rất thương anh ấy, gia đình em thì cũng không phải là nơi giàu có gì, nhưng mà sinh hoạt hai gia đình quá khác nhau. Em không biết rồi đây tình thương có xóa bỏ “hận thù” không? Tình yêu của hai đứa có san bằng sự khác nhau của hai gia đình không? Em cũng không hề tỏ ý riêng cho anh ấy biết, nhưng hình như anh ấy có cảm ra điều bất ổn ở em, anh ấy cứ đi theo em hỏi, em có ổn không hoài.

Thưa cô, em lấy chồng chứ không phải lấy gia đình chồng đúng không cô?

Thảo Ng.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT