LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Em và bạn trai quen nhau đã hai năm. Anh học giỏi, thông minh, lại rất tài hoa và đang học kiến trúc năm thứ ba. Anh luôn nói yêu em và rất cần em.

Bạn bè đều cho rằng em là người thật may mắn vì có một người yêu không bao giờ biết nhìn ngang liếc dọc, chỉ một đường mà đi, lại tài hoa, hiền lành và có tương lai rực sáng.
Còn em là cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngay từ lúc lọt lòng đã sống từ nhà người thân này đến nhà người thân kia. Em ở nhà của người cậu vài năm, nhà của dì đôi tháng; có khi lại nhà chú, nhà nội, thậm chí ở trong nhà của người không thân thiết. Trong những nơi em tấp vào, nhà người cô út là em cảm thấy an toàn và ấm cúng nhất.
Em chăm lo học hành, việc nhà, việc bếp núc, ngay cả những việc của con trai như sửa những thứ trong nhà em đều học. Em đủ thứ như một người đàn ông, và năm 21 tuổi em gặp anh. Người con trai trắng trẻo, xinh đẹp và tài hoa.
Thưa cô Nguyệt Nga, em chỉ thấy em cục mịch, manly và không xứng đáng, phù hợp với anh. Nếu hai đứa nắm tay nhau, đừng cho người nhìn thấy mặt thì em cam đoan, hết 99% họ lầm tay em là tay ảnh và ngược lại. Em quá tự ti, mỗi khi hai đứa đi với nhau, em thấy sao ảnh thanh cao thánh thiện thế, còn em thì cứ cục mà cục mịch, đi đứng nhanh nhẹn, cứ như tây Lê Dương.
Anh nói Hè này anh sẽ em ra mắt gia đình. Phần em thì viện cớ này cớ khác để lẫn tránh vụ ra mắt. Em tin gia đình anh không ưng em vì cứ như một thằng con trai. Thưa cô, em có nên tiếp tục kiếm cớ hoãn binh hay không? (Thiếu Nga)
*Độc giả góp ý
-Khanh
Tại sao em cứ như một thằng con trai thì có nên ra mắt gia đình người yêu? Bộ em không ra mắt thì em hy vọng sẽ biến thành “con gái đẹp” hay sao? Một anh chàng kiến trúc sư tương lai, yêu em, tuyên bố là rất cần có em thì tại sao em không hãnh diện mà lại tự ti cho rằng mình không xứng đáng? Em có sao thì cái anh chàng học giỏi, đẹp trai kia mới chọn lựa chứ.
Em nghĩ coi với những gì anh ta có, khối con gái theo đuổi vậy mà anh ta chẳng thèm nhìn ngó mà chỉ theo mình em. Vậy em phải hãnh diện chứ! Em phải có cái gì đó hơn người, em phải có cái gì đó mà anh ấy không tìm thấy ở những người con gái khác. Theo tôi thì anh ta khôn ngoan đó, anh ấy thấy ngọc trong đá. Em là viên ngọc quý trong đá thô và người yêu em đã nhìn ra viên ngọc ẩn trong khối đá thô đó. Đừng như vậy em gái, ngẩng mặt lên!
-Mary
Chị ơi, em đọc tâm sự của chị mà cứ tưởng là tâm sự của mẹ em. Mẹ em khi đến nhà bạn chơi, ba của người bạn nói mẹ em có tướng mệnh phụ, sẽ vượng phu ích tử. Mẹ em kể lúc ấy mẹ cười ngất vì mẹ biết mình xấu xí chẳng ai thèm ngó ngàng, lấy đâu ra mà mệnh phụ. Mẹ em kể chẳng bao giờ tơ hào đến chuyện chồng con trai gái.
Vì cho rằng mình xấu xí nên thời trung học thay vì chưng diện như các cô gái khác, mẹ an phận mình, chăm chú vào việc học và mẹ có rất nhiều người theo đuổi. Những người yêu mẹ toàn là những người hơn mẹ nhiều. Tức cười là khi mẹ già lắm rồi thì vẫn có thầy thố lộ ngày xưa yêu mẹ lắm.
Kể cho chị nghe, để thấy rằng đôi khi người đàn ông họ chẳng quan tâm đến bề ngoài của phụ nữ. Chị cứ mạnh dạn đến với bố mẹ anh ấy, trước sau mình cũng phải làm điều này chị ạ, ngoại trừ chị không muốn anh ấy nữa!

*Vấn đề mới
Tôi tên là Hà. Tôi cần quý độc giả cho tôi ý kiến để giải quyết một vụ rắc rối.
Cách đây ba năm có một người bạn giới thiệu cho tôi một người bạn lâu năm của cô ấy, tạm gọi là bà A. Bạn tôi xin tôi giúp cho bà A. số tiền là $10,000 để làm ăn. Bạn tôi nói bà A. là người đàng hoàng, tử tế, tín nhiệm, không lo bị quỵt tiền. Sau lời giới thiệu, bà A. gọi cho tôi nhiều lần và năn nỉ tôi hết lời. Thấy bà năn nỉ và hứa hẹn đủ thứ, cuối cùng tôi xiêu lòng cho bà ta mượn với lời cam kết sẽ trả góp mỗi tháng.
Tôi cẩn thận làm giấy nợ có notary từ ngân hàng. Những tháng đầu bà A. trả cho tôi rất đàng hoàng và ngày giờ. Nhưng chỉ được vài tháng đầu, sau đó bà ấy không trả nữa. Tôi gọi điện thoại cho bà nhiều lần, bà ấy xin với tôi là đợi bán xong tiệm cà phê sẽ trả tiền. Sau đó, tôi phát hiện bà ấy đã bán tiệm nhưng không cho tôi hay. Tôi gọi cho bà nhiều lần, bà ấy lại khất hẹn rằng rồi cho biết khi nào bà đi làm lại sẽ trả dứt nợ cho tôi. Bà có cả ngàn lý do để xin khất nợ, khi thì còn đau chân, khi thì mới mổ chưa đi làm được.
Chừng một năm sau bà gửi cho tôi tờ khai phá sản. Tôi gọi cho bạn tôi, hóa ra cô ấy cũng cho bà ta vay nợ và cũng nhận được giấy khai phá sản như tôi vậy.
Ba năm trôi qua bà ấy vẫn không trả hết nợ cho tôi. Tôi tức quá nói rằng nếu không trả tôi sẽ gọi điện thoại liên tục. Nghe thế thì bà ta dọa sẽ gọi cảnh sát.
Xin cô và độc giả chỉ cho tôi làm cách nào lấy lại số tiền đã cho mượn. Bà ta hiện sống với một người đàn ông gọi là chồng nhưng không hôn thú và có một đứa con gái chung đang học đại học.
Cám ơn cô Nguyệt Nga rất nhiều. Mong nhận được hồi âm của cô! (Hà)
Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].


























































