Càng ngày tôi càng bị lép vế

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi về Việt Nam, rồi lấy vợ, rồi mang cô ấy qua, cũng đã 10 năm.

Cô ấy tuy nhỏ nhưng thật sự đảm đang và hiếu thảo, thường xuyên gọi thăm bố mẹ tôi ở xa, mua quà cáp cho bố mẹ tôi… Cô ấy chịu khó vừa đi học vừa đi làm, rất chăm lo gia đình, tôi rất hài lòng và mừng thầm mình có phước.

Bố mẹ tôi ban đầu cũng e ngại chuyện biết bao cô gái qua đây bỏ chồng khi có vây cánh. Nhưng sau đó cũng yêu thương cô, có phần còn hơn cả tôi.

Cô thấy thật sự là người vợ tốt, nhưng chỉ là những năm tháng đầu mới qua. Khi tôi còn việc làm và cô ấy thì còn đi học nghề.

Nay cô ấy đã ra trường có việc làm, và tôi thì bị mất việc, chúng tôi có một con. Vì hoàn cảnh, tôi ở nhà trông con, gia đình sống nhờ vào đồng lương của cô ấy. Và tôi có cảm tưởng đây lại là lúc xảy ra mọi chuyện. Chúng tôi thường xuyên gây gỗ nhau, nhiều khi chẳng đâu vào đâu. Cô ấy hay càu nhàu mỗi khi về nhà thấy con bày bừa bộn. Đến độ mỗi khi nhìn đồng hồ thấy vợ gần về thì tôi vội vã dọn dẹp nhà cửa. Trong hành động đó tôi thấy mình hèn hèn làm sao. Dù biết rằng vợ mình cằn nhằn là đúng, và cũng biết là vợ mình mệt lắm khi về đến nhà và càng mệt thêm nếu thấy nhà cửa bê bối.

Mới đây, nhờ làm ăn khá, dành dụm được tiền vợ tôi sang được một tiệm nail và tự làm chủ lấy. Mới 10 năm, từ một cô nhà quê không biết nửa chữ tiếng Anh, vậy mà giờ đây, cô ấy có trong tay cả chục người thợ Việt có Mỹ có. Tôi thầm phục tài làm ăn buôn bán của vợ, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái vì ăn bám vào đồng lương của vợ. Càng ngày tôi càng lép vế trước mọi quyết định của vợ.

Chuyện mới xảy ra đã làm cho ly nước tràn. Số là trong ngày trả lương, một cô nhân viên xin được trả tiền mặt thay vì lãnh check. Vợ tôi nói, nếu muốn lấy tiền mặt thì vợ tôi sẽ bớt 1 đồng/ giờ. Cô ấy khóc, tôi thấy không nỡ và thấy vợ mình cay nghiệt với người làm quá. Tôi thấy nhẫn tâm nên đã rút tiền túi ra trả cho cô gái số tiền sai biệt.

Tôi không suy nghĩ gì xa xôi về việc làm này, nhưng ngay sau đó vợ tôi hét ầm lên trong tiệm, và nói trước mặt nhân viên những lời rất thô tục rằng tôi đã có tình ý với cô gái và yêu cầu tôi cho biết là đã quan hệ bất chính bao lâu rồi… Tôi thật ngỡ ngàng trước sự nóng giận quá mức đó. Lúc về nhà vợ tôi đòi ly dị.

Tôi không biết tại sao cô ấy như vậy? Nhiều lần cô ấy cũng hay cho tiền người ngày người kia, tại sao tôi chỉ cho tiền mà biến câu chuyện thành một cuộc ngoại tình? Sao vợ tôi có thể quá quắt, dựng chuyện như vậy? Sau đó vợ tôi gọi về cho gia đình và kết án tôi bỏ bê con cái, không biết phụ vợ, chưa hết, cô ấy gọi cho bố mẹ tôi và vẫn cái luận điệu kỳ cục đó. Tôi thì đã một lần ly hôn, nên rất hiểu cảnh tình của những cặp vợ chồng bỏ nhau, chưa kể con tôi còn nhỏ quá. Mà tôi nghĩ hoài không ra, sao kỳ quá vậy. Thật sự tôi muốn cho cô ấy hiểu tôi không có chút tình ý nào với cô thợ, nhưng không làm sao tôi có thể đề cập đến chuyện này mà không làm cho vợ tôi nhảy đổng lên. Tôi rất mong quí độc giả góp ý giúp tôi trong chuyện này.

K. Lê

Độc giả góp ý:


*Le Chi Phuong:

Thật là tội nghiệp cho người chồng bị mất việc, bị cô vợ lên chân. Thật ra, anh đã xử sự không đúng nguyên tắc khi anh cho tiền cô thợ nầy lúc đó. Vì như vậy là anh đã vô tình coi thường nguyên tắc vợ anh đặt ra. Đúng là đàn ông thì vô tâm hời hợt. Nếu anh bất nhẫn về cách xử sự cay nghiệt của vợ, thì anh về nhà bàn thảo chứ không nên làm như vậy trước mặt thợ, và cô ta nổi quạu lên là phải rồi. Bà chủ mà! Phải có oai trước mắt thợ chứ.

Cô vợ anh bây giờ ngon lành rồi, nên trở mặt với anh đó thôi. Nếu như không có anh về cưới qua đây thì suốt đời cô ta cũng chỉ là một người đàn bà nhà quê, chân lấm tay bùn, giỏi lắm vì vớ được một thằng Đài Loan, Hàn Quốc nào đó thôi.

Thành thật chia buồn cùng anh và không biết phải khuyên ra sao.

Vì coi bộ cô ta kiếm chuyện để bỏ anh thôi. Cũng có thể cô ta đã có ý định này từ lâu, và nhân cơ hội này thì làm lớn chuyên để ra đi cho dễ. Bọn đàn bà ở Việt Nam sau này tồi tệ như thế thôi anh ạ! nếu có ly dị, thì anh phải xin tòa tiền cấp dưỡng vì cô ta có tiệm nail. Nếu cô ta cà chớn, thì anh kiện thôi. Từ giờ trở đi, tôi khuyên anh nên thu thập tất cả các chứng cớ về chuyện làm ăn của cô ta, để sau này có nắm dao thì có cái chuôi để nắm.

*Cô Thi:

Ngay khi, có bài này lên báo, tôi đem ra hỏi ông chồng, vì muốn coi thử suy nghĩ của người đàn ông trong trường hợp này ra sao. Tôi hỏi: Nếu anh là người đàn ông trong trường hợp này, anh có cho tiền cô gái không? Ông trả lời rất nhanh: Cho. Tôi hỏi: Vì sao? Ông nói: Thấy tội nghiệp.

Sau đó tôi phân tích, anh làm như vậy là làm nhục vợ anh. Thì ông cãi đong đỏng: Đâu có, anh đời nào có ý đó v.v…

Trở lại chuyện của cậu, tôi thấy cậu làm vậy cũng có thiếu tế nhị, nhưng để vì chuyện đó mà vợ cậu đong đỏng lên như vậy thì thật là quá đáng. Nếu nói cậu đã làm nhục vợ trước mặt nhân viên thì vợ cậu có hơn gì trong thái độ chửi chồng này nọ trước mặt cô gái.

Cậu ơi! Tôi cũng chia buồn với cậu, cái thứ đàn bà mồm miệng như vậy thì chẳng qua:

Ví dầu tình bậu muốn thôi,

Bậu gieo tiếng ác cho rồi bậu đi.

Vợ cậu muốn “bậu đi” đó. Cậu lo thân cậu đi.

*Chiêu Trần:

Thưa anh K Lê, theo em thì, vấn đề không nằm ở chỗ anh cho tiền cô nhân viên đâu. Đó chỉ là giọt nước tràn ly. Mà anh cũng thấy ra điều đó từ ngày anh mất việc.

Nói chung thì anh đã “phạm lỗi” ngay từ trứng nước, lúc quyết định “rước nàng dzề dzinh” Bao nhiêu tấm gương đem vợ từ Việt Nam qua anh không chứng kiến sao, anh phạm phải thì nayy phải hứng thôi anh à.

Vấn đề mới:

Người ta nói phụ nữ khó hiểu, nay em mới thấy không những khó hiểu mà là cực-kỳ-khó-hiểu.

Chuyện xảy ra cho em, cũng thường tình không có gì đặc biệt, nhưng kết cục của nó thì quá lạ lẫm, nó khiến em rối mù trong hoàn cảnh của mình.

Thưa cô Nguyệt Nga, cách nay 2 năm, em có quen một cô gái, cô xinh đẹp, giỏi làm ăn, một mình lo 3 cái bussiness nhỏ. Cô ấy đầy nam tính, nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng, không ẻo lả quanh co như bao thiếu nữ khác. Cô ấy tâm sự, đã có gia đình, nhưng vì không hợp với tính khí thô bạo của người chồng (đã từng đánh cô đến sẩy thai, em cũng được coi hình chồng cô và cả hình vết tích bị đánh…) nên cô đã ly dị. Nay cô ấy muốn có một đứa con với em. Cô ấy cũng thẳng thắn nói, cô ấy đã một lần lấy chồng nên giờ sợ lắm những ràng buộc. Cô ấy chỉ muốn quen nhau như bạn, nhà ai nấy sống, và cô ấy muốn có con. Cô ấy cũng nói trước là cô ấy sẽ không phiền hà gì đến em, từ tinh thần đến vật chất. Cô ấy sẽ chăm con mình ên, không cần và không muốn làm phiền em một tí ti nào cả.

Nghe thì cũng nghe, nhưng em biết phụ nữ ưa nói mạnh vậy, nhưng thật ra khi có con thì khác. Do đấy em vẫn quyết “giữ thân”, để không để dính bầu. Nhưng rồi cô ấy nói hoài làm em thấy rõ cô ấy thành thật. Chừng một năm sau thì cô ấy báo cho em biết là đã dính bầu. Quả thật, em cũng hơi lo, nhưng thấy cô ấy vững vàng lắm, nên cũng an tâm. Em cũng chở cô đi bác sĩ, cũng mua những thức ăn bổ dưỡng cho cô ấy… Nói chung là em làm đầy đủ bổn phận của một người cha. Hai đứa em cũng đặt tên cho con, tên đi học là Thành Nhân, tên ở nhà là Tito. Thời gian vẫn bình thường trôi qua, nhưng bất cứ lúc nào đụng chuyện thì cô ấy đều nhắc lại chắc mẫm rằng, cô ấy sẽ nuôi con một mình, không muốn dính gì đến em cả. Cô ấy nói, phải khẳng định như vậy để sau này đừng… dành con. Em nghe để mà nghe thôi, em biết sẽ chẳng bao giờ điều đó xảy ra. Đàn bà con gái, ai mà muốn nuôi con một mình, ai mà muốn “đi biển” một mình.

Rồi đến ngày cô ấy sinh. Ngay khi biết tin, em chạy vào thăm. Trời ơi! Đứng trước cửa phòng mà em bủn rủn tay chân. Trong phòng, trên giường sinh, cô ấy nằm, còn chồng cô ấy thì ôm đứa bé trên tay. Người chồng “vũ phu”, “đã ly dị” đang ôm con… của em vào lòng. Em không biết phải ra sao nữa. Em nhắn tin cho cô ấy thì cô trả lời: Không tiện! Em chạy về nhà, trên đường mấy lần tưởng đụng xe.

Qua mấy hôm sau, khi tỉnh người, em mới vào fb của cô ấy mày mò để tìm hiểu, thì trời ơi!, em khám phá ra fb của người chồng. Trong đó tràn đầy hình ảnh chồng chồng, vợ vợ, con con… Nào là “bé Tito được 1 ngày tuổi” “Bé Tito 2 ngày” “Bé Tito và mommy”…

Vậy là sao trời? Tại sao cô ấy dối em như vậy? Để làm gì? Rồi lâu nay khi bên em thì người chồng ở đâu? Đứa nhỏ là con của ai? Em thấy rất nhiều hình ảnh của gia đình hạnh phúc và ấm cúng? Tên đứa bé là tên do em đặt cho!

Thật là điên cái đầu. Thưa cô Nguyệt Nga, giờ em phải làm sao? Em muốn đứa con đó, em thấy nó rất giống em lắm. Sao cô ấy kỳ vậy? Giúp em với!

Thiên Vũ

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT