LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô, vợ cháu mới mất. Tụi cháu có hai con, trai 13 tuổi và gái 8 tuổi. Trong thời gian này cháu bối rối quá, gia đình vợ thì còn ở Việt Nam, nên tạm thời giải quyết bằng cách đón ba mẹ cháu từ tiểu bang lạnh sang, trước là phụ cháu chăm hai đứa nhỏ, sau nữa là để cho nhà bớt lạnh lẽo.
Ba mẹ vợ cháu, có đề nghị tạm thời cho hai đứa nhỏ về Việt Nam sống một thời gian. Thật ra chuyện cho hai đứa nhỏ về Việt Nam, cháu chẳng sợ gì chuyện thiếu thốn, cực khổ. Vì gia đình bên vợ cháu rất giàu, họ có nhà ngang cửa dọc, cho nên hai con của cháu sẽ không thiếu người hầu kẻ hạ.
Nhưng thưa cô làm sao cháu có thể như vậy, khi mà cháu bây giờ chỉ còn hai đứa con. Thêm vào đó nhất định vợ cháu sẽ không hài lòng, vì cô ấy nuôi con rất kỹ, ngày còn sống, bao lần về Việt Nam thăm ngoại, chớ bao giờ cô ấy cho con cái theo, sợ không khí không trong lành, sợ thức ăn nhiễm độc, sợ học theo lối không thưa gửi với người lớn… Cháu cứ lần lữa hẹn với bên ngoại đợi 49 ngày, rồi 100 ngày… Chắc bên ngoại cũng hiểu ý cháu là không muốn cho hai con về.
Mới đây, người chị vợ của cháu ở Washington sang thăm. Chị ở chơi 1 tuần, trước khi về chị có buổi nói chuyện riêng với cháu. Chị nói: “Chị qua đây là muốn em cho chị đón hai cháu về ở với dì, người xưa có nói sẩy mẹ thì bú dì. Chị không chồng, không con, nay chăm cháu là rất hợp lý. Em thì bận đi làm, dù có ông bà nội qua chăm nhưng nội già rồi phải để nội nghỉ ngơi.” Sau đó chị ngập ngừng rất lâu, rồi tiếp với giọng e dè: “Em à, chị thương em gái thì cũng thương em rể, em còn trẻ quá, chưa đến 40, rồi em cũng phải có một cuộc đời mới, em chị đã yên phần, em phải đứng dậy để tiếp tục đi tới.”
Thưa cô, nghe xong cháu không trả lời và xin lỗi chị đã đến giờ đi làm. Chiều về thì chị đã đi, chị gửi lại cho ba mẹ cháu một phong bì, trong đó để 10 ngàn, nói cho hai đứa nhỏ mua đồ chơi và một lá thư, nói rằng ngày xưa ba mẹ có làm giấy cho vợ chồng cháu một căn nhà ở Phú Mỹ Hưng. Nay vợ cháu không còn, nên muốn chuyển sang cho hai đứa con của cháu.
Thưa cô, căn nhà là quà cưới cho vợ chồng cháu. Từ ngày cưới đến nay, chưa bao giờ cháu đề cập đến quyền sở hữu nhà, ngay cả những lần về thăm tụi cháu cũng ở khách sạn. Căn nhà bao năm vẫn còn đó, ba mẹ vợ cháu cho thuê, và cháu hoàn toàn không biết gì đến nó. Trong cuộc sống cũng có khi vợ chồng cháu túng bấn, nhưng không bao giờ cháu tơ tưởng đến căn nhà, đó là của hồi môn của vợ, thì cháu không đụng vào, thế thôi.
Nhưng đề cập đến của cải lúc này trông đau lòng quá! Ba mẹ cháu thì khuyên cháu không nên căng với bên ngoại, vì dù gì thì những điều đó cũng xuất phát từ tình thương dành cho hai đứa nhỏ. Cháu không nên tách hẳn hai con ra khỏi vòng tay bên ngoại. Phần cháu, cháu muốn cấm cửa họ và không nhận cái món quà cưới năm xưa, và cũng không muốn hai con cháu nhận nó. Có nên không thưa cô?
Phi Hữu
*Góp ý của độc giả:
-NB
Xin được chia sẻ phần nào nỗi buồn mất mát quá lớn của anh, hãy ráng bình tâm giữ gìn sức khỏe để có thể đứng dậy lo toan cho gia đình mình được ổn định.
Danh ngôn có câu:”Gia đình không phải là việc bạn mang dòng máu của ai. Mà là việc bạn yêu thương,chia sẻ, cảm thông và quan tâm đến ai”.
Hay như câu nói: “Còn điều gì tốt đẹp hơn mà cha mẹ và con cái có thể trao cho nhau ngoài sự quan tâm, tôn trọng và thấu hiểu”.
Đọc kỹ thư của anh, tôi có một cảm giác anh luôn có suy nghĩ né tránh, xa cách, không thân thiện với phía gia đình bên vợ của mình. Lý do gì khiến anh trở nên như thế? Vì họ quá giàu sang cách biệt? Vì họ đã từng phản đối ngăn cản khi con gái họ yêu và muốn kết hôn với người không môn đăng hộ đối?
Đồng thời, tôi cũng hiểu cách cư xử của vợ anh mỗi khi có dịp về Việt Nam thăm cha mẹ, họ hàng. Gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng, người hầu kẻ hạ đủ đầy nhưng lại không ở đó tạo tình thân gia đình. Vợ chồng anh thuê khách sạn sống riêng biệt, hai con không cho về thăm ông bà ngoại (viện lý do môi trường sống không an toàn, nền giáo dục không tốt,…). Cách cư xử đó của vợ chồng anh khách sáo, lịch sự, xa cách giống như chỉ là những người ngoài quen biết đến thăm nhau, không phải là con cái về thăm cha mẹ, gia đình mình.
Tôi không nghĩ là vợ anh đã suy nghĩ và muốn hành động như vậy. Chẳng qua là vì yêu chồng, cô ấy tế nhị và hơi mềm yếu không muốn làm buồn lòng chồng. Biết chồng mặc cảm, xa cách với phía bên vợ, cô ấy chọn giải pháp chiều theo chồng để giữ hòa khí cho gia đình riêng của mình.
Không rõ trước đây gia đình bên vợ anh đã có thái độ đối xử như thế nào, nhưng có thể thấy rằng khi có cháu ngoại rồi họ đã rất quan tâm, yêu thương con cháu mình thật lòng, dù chỉ nhận được sự lãnh đạm, xa cách của con mình. Họ để hồi môn lại cho con, bây giờ con mất sẽ được chuyển cho cháu. Cứ nhìn cách nói chuyện của chị vợ với em rể, thật tế nhị, tình cảm, thấu hiểu, tôn trọng. Có thể thấy gia đình bên vợ anh không hề hợm hĩnh, trọc phú, họ là một gia đình giàu có, sống nề nếp gắn bó giữa những thành viên trong gia đình, họ quan tâm đến hạnh phúc của nhau.
Ba mẹ anh đã nói rất đúng khi khuyên anh không nên tách con mình ra khỏi bên ngoại vì những tình thương thật lòng bên ngoại đã dành cho hai đứa cháu vừa mất mẹ của mình. Bởi vì cuối cùng vẫn chỉ có tình cảm gia đình là thứ tình yêu vô điều kiện duy nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Có câu thành ngữ rất hay: “Anh ở sao mà rể gọi là con/Thì bia vàng khắc chữ sơn son để đời ”
Chúc anh sức khỏe, bản lĩnh, cư xử tốt, làm gương tốt trong việc dạy cho con biết yêu thương, trân trọng tình cảm gia đình.
-Dan Heaven
Bạn ơi! Chuyện chẳng có gì khó xử cả. Con của anh thì anh nuôi có thế mới có tình cảm cha và con.
-Đề nghị 1: Ở Mỹ nuôi con trẻ không khó lắm đâu. Anh cứ yên tâm buổi sáng đưa con đến một trung tâm nuôi trẻ của Mỹ. Họ sẽ cho con ăn uống và đưa đi học. Đến khi tan học họ sẽ đưa xe đến đón con của anh về lại trung tâm giữ trẻ. Con anh sẽ được ăn uống và nghỉ ngơi cùng tham dự những sinh hoạt khác phù hợp với mọi lứa tuổi. Đến khi anh đi làm về đến đón các cháu về nhà. Cha con sum vầy vui vẻ với nhau.
-Đề nghị 2: Gởi các cháu thẳng đến một trường học có luôn daycare từ sáng sớm. Thường là những trường Công giáo. Giờ mở cửa thường là từ 5:00 AM đến 8:00 PM. Gởi theo luôn đồ ăn trưa hay tối cho các cháu. Nhà trường cho uống sữa và ăn snacks. (Cách này sẽ rẻ hơn đề nghị 1)
-Đề nghị 3: Ở Mỹ đứa trẻ 12 tuổi là được ở nhà hợp pháp một mình. Cháu 13 tuổi có thể đi xe bus đến trường và về nhà một mình. Tự lo lấy cho tới khi anh đi làm về. Cháu 8 tuổi có thể gởi ở trường có daycare và dùng phương pháp thứ 2 để bổ sung.
Có các con bên cạnh anh sẽ vui hơn và lo lắng cho các cháu anh sẽ thấy cuộc đời thú vị hơn. Chúc nhiều can đảm.
-Mary:
Thưa anh, tôi thấy anh quá nhạy cảm, cũng có thể là anh vừa trải qua một cơn mất mát quá lớn lao nên anh như vậy. Theo tôi, người chị vợ thật dễ thương, chị ấy rất thật lòng lo cho anh và các cháu, chị ấy đã nghĩ rất xa đến đời sống của anh sau này. Chị ấy đâu có muốn anh lấy vợ khác khi em chị ấy là vợ anh không còn, Nhưng chị ấy đã rất khách quan, nói những lời chân thành tận tâm can mình với người em rể. Còn chuyện chị ấy muốn nuôi hai đứa nhỏ, chẳng qua, chị ấy thương cháu, thương em, và muốn đỡ đần cho anh một tay. Hiếm có một người chị vợ dễ thương như vậy. Số tiền chị ấy để lại, theo tôi thì chị ấy muốn giúp anh trong lúc khó khăn, chứ làm gì có chuyện cho hai cháu tiền mua đồ chơi.
Thưa anh, có lẽ trước đây anh có thành kiến với gia đình vợ, cũng có thể anh tự ti mặc cảm mà biến mình thành kẻ xa lạ với gia đình bên vợ. Gia đình vợ giàu có, nhưng họ không có lỗi gì cả. Họ nghĩ rất đúng khi muốn để căn nhà lại cho hai con của anh. Họ cho mẹ hai đứa nhỏ, giờ mẹ không còn thì họ cho con. Đâu có gì mà phải cấm cửa hằn học với người ta, thưa anh. Tôi nói vậy chắc anh không đồng ý nhưng lời thật thì mất lòng. Mong thật mong anh bình tâm để giải quyết nhẹ nhàng mọi chuyện cho vui vẻ mọi người và nhẹ lòng của mình. Sự phiền khổ vì chị nhà không còn, đủ để dày vò tâm trí anh, đừng neo thêm những phiền muộn khác nữa, vài lời chân thành với anh.
*Vấn đề mới:
Thưa cô, tôi khổ vì chồng, vì cái tính hay “tha” bạn về nhà của ông ấy. Cứ thấy ai tội nghiệp là ưa dang tay cứu vớt, mà lại ưa “vớt” về nhà. Nhà tôi có dư một phòng, đó chẳng phải là cái phòng đàng hoàng, chỉ là cái phòng rất nhỏ để ông ấy ra đấy hút thuốc và là chỗ tá túc của những người bạn “bơ vơ”. Cái phòng đó hiếm khi không có người ở. Cứ ông đưa một người ra cửa trước, thì ông lại rước ngay một người khác vào cửa sau. Cứ thế chẳng bao giờ trống vắng, lúc nào cũng có người để xù xì với ông trong cái ổ bày bừa, dơ dáy, và hôi hám kia. Những người này chỉ một mẫu: Thuốc lá, cà phê, đàn hát, ngâm thơ…
Tôi có la lối thì ông chồng nói, anh đã bỏ hết, gái gú, rượu chè, cờ bạc… chỉ giữ lại có chút thuốc lá và bạn, em cũng phiên phiến đi, đừng nhìn kỹ quá mà mệt, mệt người khác thì ít, mà mệt em thì nhiều đó.
Trả treo như vậy, thì thôi nói năng gì nữa. Nhưng mới đây đứa con gái của chúng tôi ra trường. Cháu về ở với bố mẹ để chờ xin việc. Việc cháu trở về ở chung với gia đình làm tôi vui lắm. Nhưng chính tôi lại e ngại vô cùng với mấy người bạn mà bố cháu tha về. Tại vì phòng của con gái tôi ở sát cái “phòng nhỏ”, nơi mấy người bạn của bố cháu hay đến tá túc. Thật ra con gái tôi cũng đã lớn, cháu có thể tự bảo vệ mình.
Nhưng điều vô lý là tại sao tôi lại phải âu lo về vấn đề an ninh trên chính căn nhà của mình? Tôi muốn chồng tôi đóng cửa đuổi hết đám bạn ra khỏi nhà, thì anh cự nự không nghe, cho là: Tào lao! Rồi còn đùa, mấy cái ông văn nghệ sĩ bạn anh, trói gà không chặt làm gì hại con Tr. được. Rồi thì ông chồng vẫn tiếp tục tha bạn về nhà, vẫn những ông râu tóc bờm xờm, mặt mày đăm đăm, đi như chúi mũi chúi lái vào người khác, có một lần một ông còn khen: Con gái chị nhan sắc quá!
Tôi quá ngao ngán, tôi muốn hai mẹ con đi ở chỗ khác. Tôi không nói được chồng. Khi than thì con gái tôi nói, kệ bố đi mẹ, sao mẹ lại phải khổ như vậy, con đâu thấy gì đâu, họ khen con đẹp mà mẹ cũng cằn nhằn đau khổ thì chính mẹ đã rước cái khổ vào thân. Mẹ cứ coi như mẹ đã đẻ ra một đứa con gái vừa học giỏi vừa có nhan sắc, có phải hạnh phúc hơn không?
Tôi sao vậy hay mọi người sao vậy, thưa cô Nguyệt Nga?!
Bích Ly
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

































































































