Thursday, March 28, 2024

Trái tai của ba

Phuong N Nguyen

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Sáng sớm ba còn ngủ, con phải chào ba đi về. Lặng nhìn ba ngủ ngô nghê như trẻ thơ. Sà vào nằm với ba, cái miệng móm mém chưa đeo răng giả, thấy thương! Rờ má ba rồi mân mê tai ba như hồi còn nho hay làm và bây giờ cũng vậy. Người đàn ông đầu đời bồng ẵm con trong lòng, bảo bọc và che chở con cho tận cuối đời.

Chị em chúng con không được cái may mắn sống với ba trọn vẹn lúc tuổi còn thơ. Trong năm ba về phép vài hôm rồi ba đi. Những hôm về phép, câu chuyện đầu tiên ba phải làm là đến tận cổng trường đón từng đứa giờ tan học. Buổi sáng ba tự tay mua ổ bánh mì nóng hổi, đập vài cái trứng đổ ốp la, bắt tụi con ngồi quanh bàn, ăn sáng no rồi mới được đi học. Cô hôm con bị ba la oan vì em ngã. Con giận bỏ lên căn phòng trên lầu thượng và không thèm ăn sáng. Ba đi tìm, leo cầu thang, tay cầm gói khoai tím nói “Ba mua món con thích nè.”

Xa ba, con và em lưu lạc đến nơi này. Hai đứa lớn lên như cây dại bên đường, nương nhờ bóng râm, mưa tình thương của người thân. Dù biết côi cút, dù biết bơ vơ, nhưng trách ai đây? Trách chiến tranh ư? Vâng, đổ tội cho chiến tranh. Chiến tranh đã đem trái tai của con vô tù, đày đọa tinh thần, thể xác, đói kém, lạnh câm từ núi rừng Việt Lào. Chiến tranh đẩy hai bàn tay bé bỏng của con hụt hẫng, chới với giữa lòng đại dương, mồ côi trong nỗi ước ao bám lấy được trái tai ấm hẳn của ba mình. Ba ở đâu?

Ngày đoàn tụ gia đình sau 17 năm. Mấy chị em chưa hiểu nhau vì thay đổi môi trường sống. Con chỉ biết khóc. Ba giặt chiếc khăn nhỏ, thấm từng giọt nước mắt rồi lau mát vầng trán con. Ba nhỏ nhẹ “Đừng buồn con. Các em con còn nhỏ dại quá”. Hay là con vẫn còn nhỏ dại muôn đời trong vòng tay của ba?

Ba hội nhập đời sống thật nhanh. Ba đi học, ba đi làm, ba đi họp bạn, ba viết báo. Ngày lễ ba đến viện dưỡng lão thăm nuôi bạn bè già yếu. Ba không nề mưa gió, nắng nôi, lặn lội đến từng cơ sở thương mại khu phố Việt xin tiền cứu giúp Hội Thương Binh Việt – Mỹ. Ba làm nhiều, nhiều lắm, bằng tất cả chân tình và nhiệt huyết. Mẹ và đám con cứ chọc ba là đi làm công quả. Còn đám cháu nội, cháu ngoại cứ thắc mắc mỗi khi thấy ba mặc quần áo lính dù, mũ đỏ đi họp bạn lính, “Sao ông mình thích sống với quá khứ mà vui vậy?” Con phải giải thích “Ông mình từng là sĩ quan của miền Nam Việt Nam. Đã là người lính thì luôn mang dòng máu lính chiến trong người các con ạ.”

Ngày tháng trôi, những đứa con của ba lao đi như mũi tên đời. Có đứa lao thẳng tấp, có đứa gập gẫy. Ba luôn đứng sẵn về phía trước, giang tay đón nhận mọi mũi tên, “Có ba đây! Có bờ ngực ấm của ba, có bàn tay vuốt tóc con thơ.” Không ai thay thế được ba! Chỉ có ba thôi! Bóng mát cổ thụ cho lũ con núp nắng trưa hè, tránh gió rét ngày đông. Và còn nữa, trái tai mềm, ấm mịn cho con sờ từ tuổi thơ, nhớ lắm!

Sáng nay, con được sờ tai ba, bàn tay con ấm hẳn lên. Từng sợi máu chảy về tim trào dâng hạnh phúc ngọt ngào, còn biết mình còn may mắn. Thương ơi!

Mời độc giả xem chương trình “Quebec – Paris của Bắc Mỹ”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT