Khi mẹ không muốn làm cô giáo!

Tiến Sĩ Orchid Nguyễn

(Hình minh họa: Jason Bahr/Getty Images)

 

LTS: Mục “Khi Mẹ Là Cô Giáo” do Tiến Sĩ Orchid Nguyễn (Orchid Lâm Quỳnh) của trường Long Beach City College phụ trách. Xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân cùng những trải nghiệm sau nhiều năm giảng dạy tại Mỹ, cũng như đang điều hành Trung tâm Orchid LQ Academy, Tiến Sĩ Orchid muốn được chia sẻ, giải đáp những băn khoăn, lo lắng của các em học sinh lẫn phụ huynh liên quan đến học đường, đặc biệt là sự chuẩn bị hành trang để các em học sinh có thể tự tin bước vào tương lai bằng con đường học vấn.

Hôm nay là ngày đầu năm, tôi chuẩn bị cho bài viết “Khi mẹ là cô giáo”. Tuy nhiên, khi ngồi xuống, thì tôi nhận ra, có những ngày mình không thể là cô giáo được. Có những ngày, mình chỉ thuần túy là một người mẹ. Và, cũng có những ngày, mình không biết làm sao để làm mẹ. Đó là ngày hôm nay, ngày đầu một năm, khi con bị bệnh.

Mấy ngày hôm nay, trong đầu tôi rỗng tuếch. Có những cuộc gọi, tôi không muốn trả lời. Có những tin nhắn, tôi không muốn đọc. Email của phụ huynh, của học sinh, tôi không giải quyết. Tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều, làm sao cho con hết bệnh. Và trong lúc này, tôi không còn muốn làm cô giáo.

Con ơi,

Hôm nay Mẹ không muốn làm cô giáo. Mẹ muốn là một đầu bếp thật giỏi, để biết nấu nhiều món ăn cho con. Mấy hôm nay, con không ăn được. Mẹ đã cố gắng thử làm nhiều món khác nhau. Mẹ lên Internet, tìm đủ trang mạng dạy nấu ăn cho trẻ con. Mẹ ghen tức với những người bạn của mình. Những người bạn nấu ăn thật giỏi. Những người bạn đã đem đến cho con mình những bữa ăn thật ngon. Mẹ không phải là đầu bếp, Mẹ chỉ là cô giáo!

Con ơi,

Hôm nay Mẹ không muốn làm cô giáo. Mẹ muốn là một nhạc sĩ dương cầm. Mấy hôm nay con hát thật nhiều. Con còn ngồi lên cây đàn piano, đàn lung tung, vui thật là vui. Rồi con nói: “Mẹ đàn đi, mẹ đàn đi”. Đã hơn 20 năm, Mẹ không hề đụng đến cây đàn. Cây piano mà bà ngoại để dành tiền cả năm trời mới mua được cho Mẹ. Nhưng Mẹ lo học Toán, đã bỏ quên cây đàn. Mẹ không được như dì Bee, một nhạc sĩ dương cầm tài ba, có thể đàn bất cứ bài gì con muốn. Mẹ không phải là nhạc sĩ dương cầm. Mẹ chỉ là cô giáo!

Con ơi,

Năm nay con đã hiểu Halloween, con đã muốn đi xin kẹo. Con muốn hóa thân thành một nhân vật thần thoại. Và chính Mẹ, cũng muốn hóa thân. Con ơi, hôm nay Mẹ không muốn làm cô giáo. Mẹ muốn được làm một nhà thiết kế thời trang. Mẹ sẽ tự vẽ kiểu áo cho con, tự may đồ cho con, để con hóa thân thành công chúa. Mẹ xin lỗi con thật nhiều đã không làm được cho con. Mẹ không phải là fashion designer. Mẹ chỉ là cô giáo!

Con ơi,

Những ngày con bệnh, có lẽ là những ngày u ám nhất của Mẹ. Con không ăn uống, con không chơi đàn, con không hát, con không cười. Con chỉ khóc suốt. Và con giận Mẹ. Con giận Mẹ cũng phải. Vì Mẹ đã không lo cho con chu đáo. Mẹ đã để cho con bệnh nặng. Mẹ đã không làm được gì khi con đau đớn vì những cơn ho. Mẹ không là cô y tá, Mẹ không là bác sĩ. Những ngày con bệnh, Mẹ chỉ mơ ước được làm bác sĩ để có thể giúp con qua cơn đau. Nhưng tiếc thay, mẹ chỉ là cô giáo!

Con ơi,

Hôm nay Mẹ quyết định sẽ tổ chức sinh nhật trên trường cho hai đứa như lời Mẹ đã hứa, và đã thất hứa hai lần. Sáng nay anh phải đi học một mình vì con vẫn còn bệnh. Tội nghiệp anh! Từ khi sanh ra đến giờ, bao giờ hai đứa cũng ở bên nhau. Khi dẫn anh đến trường, Mẹ hứa với anh và cô giáo, chiều nay Mẹ sẽ trở lại với bánh sinh nhật cho con. Nhưng đến chiều, con lại lên cơn đau. Con lại khóc. Và trong giây phút đó, Mẹ có ý định gọi cô, dời ngày một lần nữa. Nhưng ngay lập tức Nẹ nghe tiếng bà ngoại nói: “Con cứ đi đi, đi cho Rock”. Mẹ bừng tĩnh. Chạy vội tới trường. Khi tới nơi, các bạn của con và anh đã ngồi sẵn sàng, anh Rock đội nón birthday. Và khi thấy Mẹ, giọng anh Rock vỡ oà trong hạnh phúc. Tim Mẹ thót lại. Nếu như không có bà ngoại nhắc nhở, Mẹ đã sai thật sai. Mẹ đã vô tình bắt anh Rock hy sinh, dù anh không hề có tội. Và trong lúc này, Mẹ không cần là cô giáo, mẹ không cần là bác sĩ, mẹ chỉ ước ao được làm hai bà mẹ, một của riêng Rock, và một của riêng Roll. Để không bao giờ Rock và Roll phải hy sinh.

Con ơi,

Mẹ không thể là một đầu bếp, một nhà thiết kế, một nhạc sĩ dương cầm, một y tá, hay một bác sĩ. Mẹ chỉ là cô giáo. Vì vậy, Mẹ sẽ không đòi hỏi con, trở thành một đầu bếp, một nhà thiết kế, một nhạc sĩ, hay một bác sĩ. Con sẽ lớn, con sẽ có những lựa chọn, và con sẽ phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Mẹ chỉ xin, xin con đừng bệnh. Xin con có cuộc sống bình an. Thế thôi!

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cá bông lau kho tiêu”


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Báo Người Việt và gia đình tôi

Trong số các nhật báo, tuần báo tiếng Việt có mặt tại nước Mỹ thì nhật báo Người Việt là tờ báo có thời gian hoạt động lâu năm nhất tại khu phố Little Saigon.

Tôi và Nhật Báo Người Việt

Đọc báo là một sở thích hay đúng hơn là nhu cầu của tôi trong đời sống thường nhật, công việc hằng ngày của tôi gắn liền với computer, bởi thế khi báo điện tử Người Việt vừa gửi đến là tôi biết ngay.

Mẹ là sườn nhà

Cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để mừng Mẹ thọ được 90 tuổi. Tự dưng tôi muốn viết về Mẹ giống như ngày xưa tôi đã viết một bài về Bố.

Cô có cách nào giúp chồng tôi về lại với gia đình

Hai đứa cháu xa nhau, cháu có gửi anh ấy cuốn nhật ký riêng của mình. Hiện nay như thư của người vợ, anh ấy đã bỏ nhà ra đi.

Cách làm bánh khoai mì nướng

Bánh khoai mì nướng là món ăn bình dân của người miền Tây. Bánh không quá ngọt, lại dẻo, bùi, càng ăn càng nghiền.

Chẩn bệnh và trị bệnh cao huyết áp

Bệnh cao huyết áp thường thường không có triệu chứng gì rõ rệt cho tới khi quá trễ. Nếu có triệu chứng, gồm có chóng mặt, khó thở, nhức đầu, chảy máu mũi đi kèm với áp suất máu tăng cao.

Tẩy tế bào chết theo từng loại da

Các chuyên gia da liễu thường hay khuyên chúng ta tập thói quen tẩy tế bào chết để da khoẻ mạnh, sạch sẽ và không bị vi khuẩn.

Các loại thịt động vật giàu protein nhưng không làm mập

SANTA MONICA, California (NV) – Protein là chất dinh dưỡng có rất nhiều trong thịt động vật và là một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra một chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, bạn...

Vì sao lại ghiền mua sắm mỗi khi căng thẳng?

NEW YORK CITY, New York (NV) – Hầu như chị em phụ nữ nào cũng thích mua sắm, ngay cả khi tâm trạng vui hay buồn, đặc biệt là mỗi khi gặp áp lực và căng thẳng trong công...

Báo Người Việt ghi dấu hình bóng bố tôi

Trong sâu xa hơn, ở ba số báo đó có đăng bản tin cáo phó ngày bố tôi qua đời. Tòa soạn Người Việt đã giúp đăng bài em gái tôi viết về bố tôi.