LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô Nguyệt Nga,
Cứ khoảng nửa năm, có khi là vài tháng, thì chồng em lại “thả” giọng trầm: Ngày mai anh phải đi. Mặt buồn đầy tâm sự! “Đi” đây phải hiểu là đi Việt Nam!
Ban đầu em cũng bù lu bù loa khóc lóc, có khi gào lên. Nhưng về sau, em thấy, có gào, có chửi, có khóc thì chồng em vẫn đi. Có lần em giấu passport của anh, nhưng anh lại đi làm passport loại gấp rồi đi. Cũng có khi em giả bộ ốm, rên hừ hừ, móc họng cho ói… nhưng anh vẫn đi. Về sau em bó tay.
Mấy ngày đầu ảnh đi, thời gian như đứng lại, mình cứ tưởng ngày về chẳng bao giờ đến. Nhưng rồi anh cũng về. Khi ảnh về thì em lại sống trong phập phồng âu lo, hồi hộp không biết khi nào ảnh lại đi. Lâu dần em nghiệm ra, thời gian hạnh phúc nhất của em là khi anh đang đi. Vì đang đi thì lâu lắm mới đi lần nữa. Còn mới về tức là sẽ đi. Cứ thế mà cuộc sống của em cứ phập phòng, lên xuống chuyện đi-về của ảnh.
Một điều mà em cũng nói thêm là, hiện ảnh có một người đàn bà khác có con với ảnh, đứa nhỏ đã 4 tuổi. Em không làm lớn chuyện vì nghĩ rằng, mình làm lớn thì mất chồng, mà em thì yêu ảnh, và ảnh cũng rất tốt với vợ con.
Cũng có bạn xúi, em nên có bạn trai, em không đồng ý với phương cách này, thì bạn em lí luận, mình chỉ giả đò cho “giả” ghen để quay về thôi, chứ đâu có thiệt mà lo. Rồi thì bạn em ra sức “kiếm” đối tượng cho em. Nó cũng trưng ra vài người, nhưng thật sự người nào em cũng ớn da gà. Ngay cả một anh bạn của ảnh cũng bày em, nên ra ngoài mấy quán cà phê ngồi, đàn bà ngồi uống cà phê một mình dễ bắt mắt lắm! Nhưng em không làm, nói thật đi ngang mấy quán cà phê đông người em còn quýnh chân tay huống chi là ngồi ra chiều có tâm sự buồn để “câu khách”. Có đứa còn nói em: Mày đừng giống con cún cứ ẳng ẳng theo chân chủ, khi chủ bực nó đá cho, thì là gào lên, nhưng đến khi chủ ngoắc lại, vuốt ve vài cái thì lại vẫy đuôi, bám lấy nó, đồ ngu!
Những lời khuyên, xúi… của bạn bè nhiều lắm, nhưng em vẫn không sao làm được. Em cầu xin cho cô ấy vì ở xa chồng em, rồi có bồ để chồng em giận mà không về nữa. Nhưng mới đây, gia đình báo cho em biết, cô ta đang có bầu đứa thứ hai. Em nghe tin mà quỵ xuống!Mấy đứa bạn em rít lên: Đã bảo mà không nghe, ở đó mà chờ con đàn con lũ của chúng ra đời.
Đứa thứ hai thì quá đáng lắm rồi, em có nên làm theo lời các bạn không? Em không sắc nước hương trời, nhưng với những gì sẵn có, để kiếm một người khác, hơn chồng em, thì không có gì là quá tầm với.
Túy Lê
*Góp ý của độc giả:
-NB
Tình trạng hôn nhân gia đình em ngày càng xấu đi, và nguyên nhân chủ yếu là do tính cách tiêu cực của hai vợ chồng em. Chồng em có lẽ là một người đàn ông thành đạt, có bề ngoài hấp dẫn, có khả năng tài chánh tốt. Cách hành xử của anh ấy trong gia đình cho thấy đây là một người rất ích kỷ, gia trưởng. Anh ấy cho mình có cái quyền quyết định mọi thứ, không quan tâm đến cảm giác của người khác có đồng tình với mình hay không. Anh là người ban phát ân huệ mưa móc xuống, vợ con chỉ biết thụ động tiếp nhận.
Còn em thì như thế nào? Là người vợ, người mẹ (nghĩa là người chủ thứ hai trong gia đình) nhưng em hoàn toàn không có quyền hạn gì, tiếng nói của em chẳng có giá trị đáng quan tâm đối với anh ấy. Em yếu đuối, lệ thuộc, lép vế trước chồng cả về tinh thần lẫn thể xác. Cuộc sống vật chất đủ đầy nhận được từ chồng khiến em tự ti mặc cảm không dám vùng lên, dù thấy hạnh phúc gia đình mình đang đứng trên bờ vực thẳm. Dù biết rõ ràng chồng có vợ bé, có con riêng, em cũng chẳng dám tỏ thái độ phản kháng. Em ngây thơ đến độ chỉ biết cầu xin, vì xa mặt cách lòng cô vợ bé sẽ có bồ và chồng em sẽ chán cô ta để quay về với em.
Em nói là em không muốn làm lớn chuyện vì em còn yêu chồng, em không muốn mất anh ấy, và cũng vì anh ấy tốt với vợ con. Cách suy nghĩ này thật sai lầm. Sao em có thể yêu được một người coi thường em như thế? Nếu là một người chồng, người cha tốt anh ấy không bao giờ có thể hành động vô trách nhiệm bất cần như thế. Đối với cả hai người phụ nữ, anh ấy biết rằng sẽ chẳng ai có thể làm khó dễ được anh ấy, thích thì anh tới không thích thì anh bỏ đi. Sẽ chẳng có ly dị và cũng chẳng bỏ ai vì sẽ gây tốn kém phiền hà.
Thời gian đầu em cũng muốn vùng lên phản kháng chồng mình, nhưng rất tiếc em lại chọn hành động thiếu bản lĩnh. Em chửi bới, khóc lóc, dọa bịnh, giấu passport… Những hành động làm xấu hình ảnh giá trị của em đi. Do đó em đã thất bại không thể cầm chân được chồng mình. Bây giờ nghe chồng sắp có đứa con thứ hai, em cuống lên vì ý nghĩ thêm con thì chồng mình sẽ khó tách khỏi cô vợ bé. Em băn khoăn không biết có nên lôi kéo chồng trở lại bằng cách giả vờ đi mồi chài đàn ông khác làm bạn trai của mình. Em nghĩ rằng chồng sẽ ghen lên khi thấy vợ vẫn còn sáng giá lắm chứ. Chồng có bỏ vẫn có bồ được như thường. Em cẩn thận khi muốn thử theo cách này, nó là con dao hai lưỡi có thể làm em chảy máu như chơi.
Tôi nghĩ em không đủ khả năng, bản lĩnh sắc sảo để thử lửa chồng em. Có những người phụ nữ sống theo lối sống mạnh mẽ, phóng khoáng. Họ sống cho mình, không quan trọng lụy vào đàn ông, không ông bồ này sẽ có ông bồ khác. Đàn ông cũng vậy, đa số ích kỷ, tham lam thích của lạ, bồ bịch lăng nhăng thì được nhưng gắn bó lâu dài cần phải có thời gian. Chồng sai đường, vợ có thể tha thứ, vợ sai đường thật khó có ông chồng nào chấp nhận. Chồng em dù phản bội em, nhưng vẫn không bỏ em vì thấy em yếu đuối, lệ thuộc, chung thủy với chồng. Chút giá trị nhỏ nhoi đó của em trong mắt chồng em sẽ mất đi khi anh ấy nhìn thấy có người đàn ông khác bên cạnh vợ mình. Anh ấy sẽ nghĩ hóa ra cô ta cũng chẳng đoan chính gì, cũng lăng nhăng giống mình thôi, làm sao có thể phê phán mình được. Và đó sẽ là cái cớ để chia tay em, mà không áy náy lương tâm (em đâu muốn như vậy, phải không?)
Trường hợp của em thật khó giải quyết. Chắc chồng em khó có thể dứt bỏ cô vợ bé, họ đã có con với nhau. Nhưng với tính cách của chồng em, với không gian quá xa, với thời gian lâu dài sẽ làm vơi đi sự say mê, mối quan hệ của họ có thể sẽ căng thẳng khi có xung đột về trách nhiệm và quyền lợi. Không ai có thể đoán trước được.
Về phần em nếu tự thấy mình yếu đuối không tự tin sống một mình, cần phải có chồng bên cạnh thì đành phải nén lòng chấp nhận cho chồng có khoảng không gian riêng mình, không được can thiệp vào. Tuy nhiên em nên cố gắng cải thiện bản thân mình, hãy yêu thương bản thân mình hơn, tập mạnh mẽ, quyết đoán, tự trọng, hãy tự lập để không quá lụy vào đàn ông. Có như thế em mới có thể làm chủ cuộc đời mình.
Chúc em may mắn, thêm nghị lực trong cuộc sống của mình.
-Thông:
Nếu câu chuyện đã là như vậy thì cô không còn gì để áy náy, lấn cấn, quyết định ly dị, “cho chàng xuất khẩu lao động vĩnh viễn ở Việt Nam” cho xong. Còn nếu cô không quyết định như thế được, thì hãy tiếp tục sống theo chiều hướng như vậy, để đợi ngày chồng cô tự động ly dị mình thôi.
-Phấn Phan:
Cái cách em chọn ra quán để mồi chài đàn ông khác để chọc tức chồng em là con dao hai lưỡi đó em. Mà tại sao em phải làm vậy cho nó hạ thấp giá trị của mình đi. Trong việc này, chồng em là người có lỗi, thì tại sao em lại nghĩ ra những cách để kéo cái lỗi về mình. Nếu chồng em khám phá ra, thì em đã hạ thấp vai trò của mình trong gia đình, mà vốn nó đã thấp rồi.
Chuyện chồng em có đứa con thứ hai, rồi sẽ thứ ba, thứ tư… là chuyện có thể xảy ra. Cô gái kia chắc chắn biết chồng em có vợ, và chắc cũng đâu đó biết được em là người nể chồng. Nếu em vẫn cho rằng em không sao mất chồng được thì em cứ lì đòn đi. Cuộc chiến này, kẻ thắng là kẻ lì đòn. Cô kia dù sao cũng đang ở rất xa, và cô đang mong chờ ngày em bỏ cuộc. Em đừng tiếp tay cho giặc nghe, ly dị chồng lúc này là tiếp tay cho giặc đó.
*Vấn đề mới:
Từ ngày bố mẹ cháu mất vì tai nạn xe cộ, năm ấy cháu mới 10 tuổi, người dì lớn đem cháu về nuôi và thương yêu như con ruột. Dì cháu rất tốt, cháu ở với mấy anh chị con của dì, chan hòa như không có sự khác biệt.
Tuy được thương bằng với các anh chị, nhưng lúc nào cháu cũng để ý, lo phụ giúp dì, dọn dẹp nhà cửa khi có thì giờ. Cháu cũng phụ giúp bà ngoại, cũng đang ở chung với dì, mỗi khi ngoại nấu nướng. Cháu hiểu rằng, dù thương bao nhiêu thì cháu cũng không sao bằng các anh chị, nên cháu luôn biết thân biết phận, lo học hành, đi dạy kèm cho một trung tâm để dành tiền phòng tương lai. Áo quần, giày dép, thì cũng may cháu mặc dư của mấy chị con dì.
Trong nhà, cháu cũng được một phòng riêng như mấy anh chị. Có lần cháu thưa với dì cho cháu ở chung với bà ngoại để dư phòng cho người ta share, nhưng lần nào dì cũng gạt ra. Nhiều lúc cháu thấy dì có vẻ thương và lo cho cháu hơn con ruột. Điều này khiến cháu áy náy vô cùng.
Cách nay hai năm, một người con của dì vào lính Hải Quân. Thời gian anh ấy ở nhà ít lắm, năm khi mười họa mới tạt qua nhà, ở lại vài ngày rồi đi biền biệt. Anh là người thâm trầm, nghiêm nghị, gần như không nói chuyện với cháu bao giờ.
Vậy mà, tối hôm qua, khi cả nhà đi dự một tiệc cưới của người thân, anh vào phòng cháu và bất thình lình ôm chầm lấy cháu. Cháu vùng bỏ chạy hét lên thì ảnh ngồi phịch xuống đất ôm đầu và khóc nấc lên. Bà ngoại cháu chạy ra, thấy vậy, bà ngoại quỳ xuống, xin cháu tha cho ảnh, đừng gọi cảnh sát.
Cháu không biết làm gì bây giờ cô Nguyệt Nga ơi! Cháu phải làm gì? Cháu chưa đủ sức ra thuê nhà riêng để ở. Bà ngoại cháu năm nay đã 86 tuổi. Anh con dì gom hết đồ đạc và bỏ nhà đi từ khuya. Dì cháu vẫn chưa biết gì cả, mấy anh chị em vẫn sinh hoạt bình thường, bà ngoại cháu thì nằm liệt trong phòng.
Cháu phải làm gì bây giờ?
Thi Thi.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]









































































