Sunday, April 28, 2024

Phước cho những ai còn mẹ

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Hoa tặng mẹ. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Gió sớm mai thổi nhẹ đủ làm người tập thể dục buổi sáng chớm lạnh. Ở phía kia, một người phụ nữ trung niên đang lục lọi trong thùng rác. Chiếc nón lá che úp khuôn mặt, chị bận hai ba chiếc áo như để che lạnh cho tấm thân hao gầy. Chiếc xe đạp cũ tróc nước sơn xanh đang dựng tựa vách tường. Hai chiếc bao nilon với mớ chai lọ móp méo lăn lóc trên vệ đường kề bên gốc cây loang lổ.

Tay chị thoăn thoắt gom mớ chai vừa tìm được bỏ vào bao, cột lên yên xe. Rồi chị quày quả đẩy xe qua thùng rác của căn nhà cạnh. Lại bới tìm và khuôn mặt ánh niềm vui thu được mớ chai lọ.

Vài chiếc xe hơi vụt qua, bỏ lại vệt khói vương trên đường, lẫn vào chiếc áo của người phụ nữ lấm lem bụi trần.

Mớ chai lọ thu lượm từ đôi tay chai sần sạm đen kia chắc rằng đã giúp chị một phần nào để nuôi đàn con cơm ăn, áo mặc no đủ.

Có bao nhiêu đứa con được nuôi ăn học, lớn lên thành danh từ những giọt mồ hôi ướt đẫm trên vai cha lao động vất vả hằng ngày? Có bao nhiêu đứa con trưởng thành vững vàng bước vào đời có nhận ra lưng mẹ đã oằn đi theo năm tháng?

Thân mẹ gánh mọi cực nhọc, gánh mọi ưu phiền chỉ mong nuôi con khôn lớn, khỏe mạnh.

Có bao nhiêu người cha, người mẹ tuổi già bị con cái lãng quên, ngồi đếm thời gian qua khung cửa sổ mong ngóng con về thăm?

Có biết bao cụ già nằm chơ vơ nơi góc tối trong căn nhà ọp ẹp hoặc trong nhà dưỡng lão với cặp mắt kèm nhèm, tóc bạc trắng lòa xòa, cứ nghe động tĩnh rục rịch nơi cửa phòng và giọng run rẩy cất lên câu hỏi rất cũ: “Con ơi, vào thăm mẹ à. Mẹ nhớ con, nhớ cháu quá!”

Tai nghễnh ngãng nghe ngóng để rồi chính cụ buông tiếng thở dài rơi vào hư không. Chỉ có tiếng con thằn lằn rơi từ trần nhà xuống nền gạch, rồi nó lẩn thật nhanh vào khung bàn cạnh chiếc giường lạnh lẽo.

Lòng mẹ thương con như biển trời lai láng. Mẹ không trách con, chỉ trách phận mình hẩm hiu.

Ngày lễ mẹ có bao nhiêu bà mẹ được ơn phước con cái vây quanh chúc tụng, bông hoa tràn ngập nhà. Vẫn còn nhiều lắm các bà mẹ cô đơn mỏi mòn, mong ngóng con về.

Và cũng có những đứa con bây giờ đang tự trách mình do mải lo chạy theo sự nghiệp, làm giàu, đuổi theo vật chất mà lãng quên lúc mẹ còn hiện diện trên cõi đời. Để khi gặp thất bại muốn tìm về mẹ, ngã vào lòng mẹ để tìm an ủi, yêu thương thì quá muộn màng vì mẹ chỉ còn trên bàn thờ trong khung hình lạnh lẽo.

Phước cho những ai còn mẹ để được gài bông hồng trên áo trong ngày lễ mẹ đầy ý nghĩa này. (Bích Ngọc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT