Tuesday, April 23, 2024

Người yêu của chồng là đàn ông!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, vợ chồng em lấy nhau được năm năm, tụi em có hai con nhỏ, đứa bốn tuổi và đứa hai tuổi. Vì hai con còn nhỏ, tính toán giữa việc đi làm và việc ở nhà chăm con khỏi mướn babysit, tụi em thấy cũng không chênh lệch gì nhau mấy, nên em quyết định ở nhà chăm con, chỉ có mình chồng em là đi làm.

Chồng em cao ráo, đẹp trai, tính tình lại cởi mở và vui vẻ nên ảnh được rất nhiều người yêu mến. Chung quanh ảnh lúc nào cũng bè cũng bạn. Nhất là những người làm chung sở thương và lo lắng cho ảnh có khi còn hơn em lo nữa. Em hay đùa là “Anh là ông vua không ngai.”

Cái ông vua không ngai ở nhà thì được vợ “hầu”, đi làm thì được đồng nghiệp “hầu” nhưng ở đời rất kỳ, được voi thì đòi cho được Hai Bà Trưng thì mới vừa lòng. Thời gian gần đây đang phải lòng một bà, thấy tối ngày nhắn tin cho nhau hoài. Em quay quắt khi thấy chồng mình như vậy. Em bắt đầu rình, lén nhìn vào phone, vào laptop mỗi khi có dịp. Có lẽ vì biết em rình nên anh xóa hết tin nhắn, nhưng khôn mà không ngoan, em vẫn lục ra và đọc được.

Em biết được họ quen nhau hai tháng trời nay, quen nhau qua facebook, và vì ở tiểu bang xa nên chưa gặp mặt bao giờ. Trong tin nhắn chồng em không hề nhắc đến chuyện mình đã có vợ con, gian vậy đó! Em quyết làm cho ra lẽ, để bẻ mặt đôi bên. Em muốn gọi điện cho cô ta để nói phải quấy, nhưng muốn có bằng chứng nên dùng tin nhắn. Em báo cho cô ấy biết, em là vợ và chúng em đã có hai con với nhau và mong rằng cô hãy buông tha chồng em.

Như một quả tạ giáng xuống đầu, em nhận được tin nhắn trả lời rằng: “Thưa cô, tôi là đàn ông, chồng cô muốn tôi nhưng tôi không hề muốn lại.”

Cho đến nay, hơn một tuần trôi qua, em chưa nói gì với chồng cả, em sợ quá. Mỗi tối khi vào giường ngủ là em nổi da gà. Bây giờ thì em lại ước ao, phải chi chồng em cặp với cô gái nào đi thì chắc tình trạng không tăm tối như thế này. Hèn gì mà áo là quần lượt, giày dép đủ màu, tóc tai mướt rượt!

Liên Chi

*Góp ý của độc giả:

-ThuyLe:
Thưa chị Liên Chi, đọc thư chị mà em nhói cả tim, đến độ em ngỡ rằng ai đó đùa bỡn đem câu chuyện của gia đình mình để viết lên báo chơi. Sao trên đời lại có thể có những tình huống giống nhau đến thế. Cách nay năm năm em cũng ghen lồng ghen lộn khi thấy chồng mình cứ thư từ qua lại với một ai đó. Em quyết tìm cho ra địa chỉ để vạch mặt, và em đã tìm ra. Họ cũng trả lời cho em một câu tương tự câu của chị nghe bên phía kia, nhưng câu mà em nhận được nó dơ dáy, hạ cấp… nếu không muốn nói là mất dạy hơn nhiều. Câu trả lời làm em choáng váng, và ý nghĩ đến ngay với mình là “Chồng kết bạn với cái thứ như vậy, thì chắc anh cũng cùng loại.” Và em dứt khoát buông dù là em đang có dấu hiệu có bầu. Em đã nhanh chóng quyết định dứt khoát đuổi ảnh ra khỏi nhà.

Hiện nay em đã có gia đình mới và nghe đâu người chồng cũ của em sa đà vào những sinh hoạt đồi bại, cuộc sống nay đây mai đó, không đi làm. Thỉnh thoảng em có thấy tội, nhưng lòng em đã quyết và như con ngựa che hai bên mắt, em cứ thẳng đường mà đi.

Em mong chị cứng cỏi đứng lên, phải cắt cái bướu độc, thay vì nuôi dưỡng nó.

-Giấu tên:
Cô đọc thư cháu thấy tội cháu quá! Tuy nhiên theo cô mình chẳng bao giờ nên có kết luận vội vàng khi câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Tại sao cháu vội vã tin lời người thứ ba kia nói là đúng? Mình phải tìm hiểu nhiều phía và chính mình phải coi lại những hành động và cách cư xử của chồng đối với gia đình. Chuyện áo quần là lượt, tóc tai mướt rượt, nó chẳng phải là một dấu hiệu chính đáng để kết luận về giới tính. Có thể anh ấy là người thích ăn mặc đẹp và yêu bản thân mình.

Cháu bình tĩnh, chuyện vẫn còn đó, hãy từ từ coi sao. Cô mong cháu sáng suốt bình tĩnh để có một quyết định đúng đắn.

– Lan:
Cái cách em nói về chồng trước khi sự việc xảy ra coi bộ em cũng “ái mộ” chồng mình. Em cũng không thấy khó chịu về cách ăn mặc của anh ấy vì nếu khó chịu em đã góp ý. Em thấy vui và hãnh diện khi chồng mình được mọi người yêu mến. Chỉ vì một cái tin nhắn vu vơ mà em quay ngược lại 180 độ. Em thật là mù quáng, tại sao em đi tin một người xa lạ vậy?! Em đang hạnh phúc với gia đình, năm năm chung sống đâu phải là ít. Em ơi! Nếu không có gì thay đổi thì em cũng nên đừng thay đổi làm gì, hãy vui với những thứ đang có, hãy bình an với những cái đang trong nắm tay mình, đừng quậy lên!
Em có chắc rằng sau khi em bỏ chồng, em đi bước nữa em sẽ gặp một người khá hơn chồng em hiện tại. Đừng vì một lá thư ba láp mà làm khổ mọi người, chồng em, hai đứa con em và cả em nữa, đó là chưa kể gia đình hai bên.

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, cách nay năm năm em có mua một căn nhà. Lúc đó người chủ cũ của căn nhà đang cho một gia đình khác thuê và có xin em là cho người đang thuê nhà được thuê tiếp. Gia đình thuê nhà là người Mễ, mới đầu em không muốn vì thấy họ ở đông và quá dơ dáy. Nhưng họ năn nỉ xin thuê tiếp vì con cái đang học gần đây. Em xiêu lòng và đồng ý.

Năm đầu tiên, họ trả tiền nhà rất đàng hoàng, nhưng sang đến năm thứ hai, thì bắt đầu trả tiền trễ, và càng về sau họ càng trả trễ, có khi đến ngày 10 vẫn không thấy tăm hơi. Em đến nhà thì luôn thấy con cái nheo nhóc, mẹ già thì bệnh, họ trình bày hoàn cảnh khó khăn và xin khất, em lại xiêu lòng.

Sau đó lại thêm chuyện, họ ở quá dơ dáy, rác đầy, chai lon thì vất bừa bãi trước nhà, xe thì đậu quá nhiều, có khi trên cỏ. Thành phố gửi giấy phạt một lần, hai lần, rồi nhiều lần… Sau này thành phố không gửi về đó nữa mà gửi thẳng về nhà em. Ban đầu em bắt họ đóng tiền phạt, nhưng họ cứ ỳ ra, thành phố lại tăng tiền phạt, cuối cùng em phải đóng cho xong.

Họ quá dơ đến độ hàng xóm phải gọi lên thành phố; thành phố lại gọi em. Rồi họ tự động làm thêm restroom trong garage để cho một gia đình khác thuê. Thành phố lại gọi. Tình thế này kéo dài đến năm năm. Lần nào em gửi giấy đuổi thì họ cũng có lý do xin hoãn, rằng là mẹ bệnh, đang nằm nhà thương. Các con chỉ còn hai tháng nữa nghỉ hè, cho các cháu học xong niên khóa họ sẽ đi… Họ có một triệu lí do, mà lí do nào nghe cũng rất đau lòng.

Mới đây em chịu hết nổi nên đã gọi cho người bán nhà, mặc dù em không có nhu cầu bán nhà, và biết là nếu bán nó đi sẽ không bao giờ mua lại được. Nhưng cái nhà làm em khổ quá! Mẹ em xót, biểu rằng, “Con buông đi, con ôm rồi bệnh xuống thì đâu cũng vào đó.”

Lúc em thông báo cho họ và gửi giấy hẳn hoi để làm bằng chứng. Họ nói cho họ một tháng để tìm nhà. Em đồng ý nhưng một tháng trôi qua không có gì xảy ra cả. Em đến thì họ không mở cửa, em nhìn vào thì không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ họ dọn đi. Em gọi thì họ không bắt phone. Em phải nhờ một cô bạn Mễ gọi nói tiếng Mễ với họ, thì họ cho biết họ đã tìm được nhà và xin em thêm một tháng tiền nhà nữa, tức là cho họ ở free để có tiền đóng chỗ mới thuê thì họ mới đi.

Lại thêm nghe người hàng xóm kể, họ đậu xe lấn qua sân qua nhà hàng xóm, người hàng xóm đi làm về không vào sân được bèn bấm còi thì họ xách súng chạy ra. Bà hàng xóm gọi cho cảnh sát. Cảnh sát trả lời: “Chúng tôi đến ngay, chúng tôi biết nhà đó!”

Em có hỏi luật sư, luật sư nói, việc này phải ra tòa, chờ tòa án xử, có thể kéo đến ba, bốn tháng và trong khoảng thời gian đó họ sẽ được ở free. Thêm nữa, họ lại có con nhỏ nên rất phiền cho mình, luật sẽ bảo vệ người thuê nhà chứ không đứng về phía người chủ.

Em không biết nên cho họ ở free thêm tháng nữa để họ đi, hay là đưa ra tòa, để tốn tiền luật sư và mất thêm bốn tháng tiền nhà? Họ có nói, nếu em thuê luật sư thì họ cũng có luật sư.

Em sợ quá! Có khi nào họ vác súng đến nhà em không?

Như Hảo

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Quebec – Paris của Bắc Mỹ”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT