TORONTO, Canada (NV) – Một tai nạn khủng khiếp khiến cánh phi cơ trong chuyến bay 4819 do hãng hàng không Delta Air Lines khai thác, khởi hành từ Minneapolis tới Toronto, bị xé toạc và thân máy bay lật ngược, các chứng nhân vô cùng hoảng loạn và lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến.
Nhưng từ đó Michael McCormick, giáo sư đại học Embry-Riddle Aeronautical University, nhìn ra quá trình cải tiến an toàn phi cơ từ nhiều thập niên cho tới nay, khi cả 80 người trên phi cơ đều sống sót sau tai nạn hôm Thứ Hai, 17 Tháng Hai tại Phi Trường Quốc Tế Toronto Pearson, theo CNN.
“Thật phi thường, chiếc phi cơ bị lật ngửa nhưng tất cả hành khác đều an toàn và bước ra ngoài,” McCormick cho biết.

“Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì tôi cho rằng chuyến bay thoát nạn là nhờ thiết kế. Kỹ thuật cũng như nhờ quá trình nghiên cứu hàng không dân dụng được cải tiến suốt nhiều năm liền … nhờ vậy mà hành khách trong chuyến bay này mới thoát chết.”
Những thảm họa thảm khốc trong ngành hàng không đã giúp các chuyên gia hiểu được rằng cánh phi cơ nên là khu vực lưu trữ phần lớn nhiên liệu phản lực, không phải ngay bên dưới hành khách.
“Trong những ngày đầu của ngành hàng không, phần bụng phi cơ là nơi chứa nhiên liệu,” McCormick cho biết.
Khi phi cơ Bombardier CRJ900 thuộc hãng hàng không Delta hạ cánh khẩn cấp hôm Thứ Hai, lật ngửa rồi trượt trên đường băng, cánh phải của phi cơ, nơi chứa đầy nhiên liệu đã bị gãy và tạo ra một đám cháy lớn. Sau cùng phi cơ tiếp tục trượt rồi lật ngửa.
Trong lúc xảy ra tai nạn, nhờ cánh phi cơ gãy nên đám cháy không lan tới khoang hành khách, Joe Jacobsen, một kỹ sư hàng không vũ trụ từng làm việc cho Boeing và Cơ Quan Hàng Không Liên Bang FAA cho biết.
Nguyên nhân dẫn tới cánh phi cơ bị gãy có thể là do lỗi bảo trì hoặc thiết kế, Jacobsen cho biết. Ông nói thêm rằng nhà chức trách có thể xem xét những khía cạnh đó trong thời gian điều tra.
Khi phần cánh bị gãy hoàn toàn do tai nạn, nhưng phi cơ không bị nổ nhờ nhiên liệu không bén lửa chỉ là một trong số các lợi ích, McCormick cho biết.
Sau khi trượt dài trên đường băng, phi cơ vẫn nguyên vẹn dù bị lật ngửa. Nhưng tất cả hành khách đều sống sót một phần là nhờ những cái ghế vững chắc có thể chịu được lực tác động rất mạnh.
Phần lớn phi cơ dân dụng hiện đại đều phải được gắn ghế 16G, tức là chịu trọng lực gấp 16 lần, McCormick cho biết.
Những chiếc ghế này có một nhiệm vụ an toàn tưởng chừng không là gì nhưng vô cùng quan trọng: dây an toàn cứu sinh.
Trong trường hợp này, “nếu không có dây an toàn, chắc chắn hành khách sẽ bị văng tứ tung và sẽ bị thương còn nặng hơn nữa,” Hassan Shahidi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Quỹ An Toàn Chuyến Bay cho biết. “Đó là một yếu tố quan trọng trong trường hợp này.”
Và nếu tai nạn này xảy ra cách đây vài thập niên, hậu quả có thể còn thảm khốc hơn nhiều, Peter Goelz, phân tích gia hàng không tại CNN, cựu giám đốc điều hành của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia NTSB, cho biết.
“Điều được cải tiến đó là tất cả phi cơ dân dụng đều trang bị ghế được gắn cố định trong khoang hành khách theo quy định giúp thân phi cơ có thể chịu được lực va chạm lên tới 16 G,” Goelz cho biết.
Mặc dù kỹ nghệ tân tiến góp một vai trò quan trọng trong việc cứu sống nhiều mạng người, nhưng “Chúng ta vẫn phải khen ngợi phi hành đoàn không hết lời vì đã cho hành khách di tản an toàn,” McCormick cho biết.
Có hai chiêu đãi viên hàng không trong chuyến bay này chưa từng hạ cánh trong tình trạng lật ngửa phi cơ, Sara Nelson, chủ tịch quốc tế tại Hiệp Hội Chiêu Đãi Viên Hàng Không AFA trực thuộc Nghiệp Đoàn Công Nhân Truyền Thông Hoa Kỳ CWA cho biết. Nhưng hai người này đã được huấn luyện cho nhiều trường hợp, trong đó có cả di tản hành khách trong 90 giây.
Mặc dù hàng chục hành khách bị trói chặt trên ghế và treo ngược như con dơi nhưng phi hành đoàn đã kịp thời cho toàn bộ phi cơ di tản trong thời gian chưa tới 90 giây. (TTHN)



























































































