ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Cuộc chiến giữa “phe” chống đối và “phe” ủng hộ kế hoạch tổ chức World Cup hai năm một lần dường như đang tiến gần đến thỏa hiệp. Người đứng đầu tổ chức quản trị bóng đá toàn cầu dường như đã “xuống nước” khi phát biểu tại một cuộc họp báo hôm Thứ Tư, 20 Tháng Mười, theo Yahoo! Sports.
Xin hãy bắt đầu câu chuyện dài này từ góc độ Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA).

Như từ trước tới giờ, FIFA chưa bao giờ coi trọng bóng đá nữ, đã khuếch trương một chiến dịch vận động tăng nhịp độ tổ chức World Cup lên hai năm một lần.
Kế hoạch này vấp phải hàng loạt phản ứng, từ cầu thủ cho đến Hiệp Hội Bóng Đá Chuyên Nghiệp (FIFPro), nghiệp đoàn, huấn luyện viên, các câu lạc bộ, và giới bóng đá nữ. Nhưng phản ứng mạnh mẽ nhất là Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA).
Tuần trước, trong một thông cáo, UEFA cho rằng kế hoạch của FIFA sẽ “làm tổn hại nền bóng đá, làm giảm giá trị World Cup, làm cho người hâm mộ ‘hao tài’ hơn, còn bóng đá nữ và bóng đá trẻ thì thêm còi cọc.”
Đã có cả chục quốc gia Châu Âu đòi tách khỏi FIFA hoặc tẩy chay World Cup nếu FIFA vẫn cố tình ép họ.
Phương tiện truyền thông phương Tây ủng hộ Châu Âu, cho rằng đây là cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa sự cao thượng và lòng tham.
Đương nhiên FIFA trong vai ác!
Họ chỉ ra nguyên nhân chính của vấn đề là động cơ kiếm tiền. FIFA đã hái ra tiền từ World Cup, hàng tỉ đô la. Nếu tổ chức World Cup hai năm một lần, thay vì bốn năm, về lâu dài sẽ giảm giá trị giải đấu này, nhưng ngay trước mắt sẽ giúp FIFA “vượt lên từ đống tro tàn.”
Tuy nhiên, cuộc chiến này chẳng phải giữa thiện và ác gì. Chẳng qua là việc kiểm soát quyền lực, giữa một bên đại diện cho quyền lợi bóng đá toàn cầu, một bên đại diện cho quyền lợi của bóng đá Châu Âu. Và lục địa này đang thắng thế. Họ đang siết chặt quyền lực của mình, trong khi FIFA với kế hoạch tổ chức World Cup đang cố vùng vẫy trong nỗ lực tuyệt vọng.
Tham ít, tham nhiều
FIFA và UEFA là hai thế lực. Mỗi bên đều muốn tổ chức các giải đấu cho môn thể thao được thế giới ưa chuộng nhất. Cả hai đều muốn thu lợi từ việc tài trợ, bán bản quyền truyền hình, và phân phối lợi nhuận cho các thành viên để sử dụng vào việc mua bán chuyển nhượng và phát triển cầu thủ, rồi từ đó, cả FIFA lẫn UEFA cuối cùng cũng đều là kiếm tiền.
Cho đến nay, UEFA tổ chức tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Trong khi FIFA thu được $5.7 tỷ trong giai đoạn từ 2015-2018, thì cùng thời điểm đó UEFA gom được $14.3 tỷ.
Bởi lẽ, giải Champions League của UEFA được tổ chức hàng năm, trong khi World Cup của FIFA thì bốn năm một lần. Hơn nữa, gần như cả thế giới này đều trở thành nhà cung ứng cho Champions League, nhưng lợi ích thu về chỉ dành cho các câu lạc bộ và các hiệp hội bóng đá ở Châu Âu. Những cầu thủ giỏi nhất Châu Á, Châu Phi, và Châu Mỹ đều đầu quân cho các đội mạnh nhất của Châu Âu. Những công ty lớn nhất khắp thế giới đều muốn tài trợ cho những đội bóng kia, cho những giải bóng mà Châu Âu tổ chức.
Tiền đổ về và người Châu Âu tạo dựng quyền lực của mình. Argentina, Senegal, hay Nam Hàn nỗ lực phát triển tài năng bóng đá, còn các câu lạc bộ, các liên đoàn bóng đá Châu Âu “ngồi đếm tiền.” Họ dùng tiền kiếm được tạo dựng một thành trì để bảo đảm lợi ích tương lai cho chính họ.
Công thức này, tự mình củng cố thêm, lạc hậu nhất hay thực dân nhất, dù tốt hay xấu, thì tổ chức định vị ra nó cũng làm phân rã nó, chính là FIFA.
Cái mà FIFA muốn là cầu thủ được nuôi dưỡng, phát triển từ Argentina, Senegal, và Nam Hàn, hay Guatemala, Tanzania, và Oman cần phải chơi thường xuyên cho tổ chức đại diện cho đất nước đó.
Và FIFA, vì những tham nhũng của mình, bê bối và kém cỏi, vẫn tiếp tục như vậy. Tổ chức này chia sẻ doanh thu với 211 thành viên của mình. Vâng, và nó chi trả lương hàng triệu đô la cho ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, và những quan chức được đặc quyền đặc lợi khác.
Tuy vậy, FIFA vẫn dùng nguồn lợi tức từ World Cup để phân bổ cho các nền bóng đá Sri Lanka, Uganda, hay Dominica Republic, những nơi chẳng được Châu Âu đoái hoài đến.
Những quốc gia này dĩ nhiên muốn World Cup được tổ chức hai năm một lần vì nếu doanh thu của FIFA tăng họ cũng sẽ được lợi.
Những quốc gia này, 166 nước, ủng hộ cái gọi là “nghiên cứu khả thi” kia, nếu tất cả hoặc đa số những nước ấy bỏ phiếu ủng hộ thì kế hoạch của FIFA sẽ thành hiện thực.
Truyền thông Châu Âu tỏ ra hối hận với cấu trúc dân chủ này của FIFA, ngay lập tức chỉ ra rằng nó chẳng đem lại quyền lợi cho cầu thủ. Họ phàn nàn rằng nó chẳng hề đem lại gì nhiều cho một đất nước chiến thắng ở World Cup so với một đất nước chưa bao giờ được “nếm mùi” vòng chung kết danh giá này.
Quan điểm của UEFA là kẻ mạnh xây dựng nên hệ thống này sẽ vẫn giữ sức mạnh đó. Đó là một hệ thống sản sinh ra thứ bóng đá giải trí như nó vốn dĩ như vậy. Và, người hâm mộ thích nó, cầu thủ chấp nhận nó, và tiền cứ thế chảy vào. Như vậy là ổn, hơn hẳn cái kế hoạch đầy thiếu sót của FIFA.
Theo một nghĩa nào đó, UEFA có lý. Nhưng sứ mạng đó của UEFA chẳng vị tha chút nào. Nó không phải là vị cứu tinh của bóng đá để chiến đấu với tham nhũng.

Vì sao cuối cùng phải thỏa hiệp?
Vấn đề của FIFA là chẳng thể tranh cãi vì những lập luận của họ coi cầu thủ là hàng hóa chứ chẳng phải con người, nhiên liệu ẩn phía sau là tiền bạc.
Thay vào đó, FIFA dựa vào thứ logic trống rỗng và làm vui bằng thuật ngữ “tương lai của bóng đá,” bởi vì không có những kỳ World Cup như thường lệ, rõ ràng, theo ông Infantino, “bóng đá đang có nguy cơ đánh mất sự hấp dẫn” dưới mắt bạn trẻ thế hệ Z. Nói cố gắng tổ chức World Cup hai năm một lần để cấu trúc lại lịch thi đấu nghe cần thiết và hợp lý, nhưng thật ra chẳng liên quan gì.
Lập luận của FIFA dễ dàng bị bác bỏ
Cuối tuần trước, Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế (IOC) lên tiếng phản đối. Tuần này, truyền thông Châu Âu đưa ra nhiều bài viết phản đối, và dường như FIFA bắt đầu dao động.
Thay vì thúc đẩy bỏ phiếu vào Tháng Mười Hai năm nay, Chủ Tịch Infanino nói hôm Thứ Tư rằng FIFA có thể sẽ tổ chức họp thượng đỉnh toàn cầu bằng hình thức trực tuyến để “tìm kiếm sự đồng thuận.”
Dĩ nhiên, chẳng thể nào có sự đồng thuận cho World Cup hai năm.
Về mặt lý thuyết, có thể bỏ phiếu thành luật mà không cần có Châu Âu và Nam Mỹ, nhưng cả hai liên đoàn bóng đá này dường như sắp nhảy tàu, sẵn sàng tổ chức riêng cho họ một giải đấu có sức công phá World Cup chứ chẳng chơi.
“Tôi đến đây để tạo đoàn kết chứ không gây chia rẽ,” ông Infantino nói trong cuộc họp báo dài 45 phút hôm Thứ Tư.
Con đường trở lại bình thường chắc còn chông gai. Những va chạm trên con đường đó chực chờ bùng nổ. Trâu bò đang húc nhau. Kết quả có thể sẽ là một giải đấu các quốc gia hoặc một giải đấu bốn năm bị pha loãng.
Thế và lực của UEFA, xét theo một nghĩa nào đó, có thể hơn FIFA, có thể ngăn chặn một World Cup hai năm.
Nhưng không thể ăn mừng chuyện này. Chẳng ai thắng trong câu chuyện này cả. Có thể FIFA, bất chấp một quá khứ tội lỗi một hiện thực đầy sạn, nhân danh là tiếng nói của kẻ yếu thế sẽ thay mặt thế giới đòi lại trò chơi này cho thế giới.
“Họ phải được lắng nghe. Vai trò của tôi chính xác là phải lắng nghe mọi người, tất cả các bên và nói lên tiếng nói của những người chưa bao giờ được lắng nghe,” chủ tịch FIFA nói hôm Thứ Tư, 20 Tháng Mười. (KV) [đ.d.]



























































































