HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Năm 2024 vừa qua đi, năm 2025 bắt đầu. Biển Đông với sự tranh chấp chủ quyền giữa nhiều nước trong khu vực có nổi sóng dữ hơn không?
Một số nhà phân tích thời sự khu vực trong đó có nhà báo, nhà nghiên cứu Ian Stoney tại Viện Nghiên cứu Biển Đông ở Singapore (ISEAS-Yusof Ishak Institute) cho rằng với những dấu hiệu thấy xảy ra trong năm qua, chúng báo hiệu các cơn bão tố mới còn tệ hại hơn nữa.

Phi Luật Tân cương quyết chống lại các vụ Trung Quốc dùng lực lượng Hải cảnh và dân quân biển chèn ép. Mặc dù tàu nhỏ hơn, ít hơn, các tàu tiếp tế và cảnh sát biển của Phi chấp nhận thiệt hại, bất chấp vòi rồng xịt nước và xô lấn, vẫn lỳ lợm đi vào các vùng biển tranh chấp như Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) và Scarborough Shoal, Sabina Shoal.
Hình ảnh, video clips kèm theo tin tức được chính phủ Phi công bố rộng rãi trên mạng xã hội về những gì đã xảy ra, chứng tỏ cho dư luận thế giới thấy, Bắc Kinh cậy sức mạnh quân sự ăn trùm, ra sức chèn ép để cướp đoạt các vùng biển đảo nằm trong phạm vi đặc quyền kinh tế của Phi. Tuy là một nước tham gia ký kết Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) nhưng Trung Quốc làm ngược lại những gì họ đã ký cam kết tôn trọng.
Một số nhà phân tích cho rằng tranh chấp Biển Đông nguy hiểm hơn tranh chấp eo biển Đài Loan vì nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, Hoa Kỳ có thể buộc phải nhảy vào can thiệp bênh đồng minh. Nó dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn trong mối quan hệ Washington-Bắc Kinh. Cũng may, năm vừa qua, sau một số vụ căng thẳng, Manila và Bắc Kinh thỏa thuận xuống thang, nhưng được bao lâu thì chưa biết.
Rất có thể Bắc Kinh muốn trắc nghiệm sự cam kết của chính phủ mới của Mỹ về hiệp định liên minh hỗ tương với Phi có từ hơn 50 năm qua sẽ được thi hành thế nào. Năm 2024, nhiều viên chức chính phủ và tướng Mỹ từng đến Manila cam kết tình nghĩa bền chặt sắt thép, không lay chuyển. Có điều, chính sách đối ngoại của mỗi chính phủ mới ở Washington lại có thể không hoàn toàn giống nhau.
Nhưng nếu người ta nhớ lại, khi ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất, năm 2017, ông đến thăm Manila và từng tuyên bố “Phi là mảnh đất quan trọng nhất nhìn trên quan điểm quân sự”. Chính quyền Mỹ hồi đó cũng xác nhận Hiệp định hỗ tương Mỹ-Phi 1951 bao trùm cả Biển Đông. Bây giờ, nội các mới của ông gồm các ông Marco Rubio (đề cử Ngoại trưởng) và Mike Waltz (đề cử Cố vấn An ninh Quốc gia) là những người ủng hộ liên minh Mỹ- Phi.
Liệu những ngày sắp tới, khi ông Trump chính thức vào Tòa Bạch Ốc, chính phủ ông có cho tàu hộ tống các chuyến tiếp vận của Phi cho những tàu đang bị tàu Hải cảnh kềm chế ở các bãi đá ngầm tranh chấp hay không, người ta chờ xem những căng thẳng mới có thể xuất hiện.
Mấy ngày cuối năm 2024, Trung quốc cho chiến hạm, khu trục cơ rầm rộ tập trận, hành quân bảo vệ Scarborough shoal, Sabina shoal (Việt Nam gọi là bãi Sa Bin) bên cạnh các tàu Hải cảnh cỡ lớn, gồm cả chiếc CCG 5901 trọng tải 12,000 tấn. Phi chỉ có 2 tàu cảnh sát biển 2,200 tấn và một ít chiếc vài trăm tấn.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền Biển Đông căn cứ trên 9 cái vạch tưởng tượng nối lại giống hình “Lưỡi bò”. Dựa trên sức mạnh quân sự ăn trùm tất cả các nước nhỏ phía nam, Bắc Kinh tức thì cho đám tàu đủ loại tới khu vực tranh chấp ra sức chèn ép. Việt Nam đã từng phải bỏ các dự án khai thác dầu khí trong vùng biển đặc quyền kinh tế của mình nhưng vướng cái “Lưỡi bò”, không thể chống lại.
Mới đây, Bắc Kinh cho nhóm tàu khu trục Trường Sa 7,500 tấn trang bị hỏa tiễn và tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn 25,000 tấn đến thăm cảng Đà Nẵng. Bề ngoài là thăm viếng thân hữu, biểu diễn quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước Cộng sản nồng ấm hơn, nhưng nó cũng gián tiếp cho Hà Nội biết, sức mạnh quân sự ăn trùm của tên khổng lồ phương bắc.

Có thể vì quan hệ CSVN – Trung Quốc tiến gần với nhau hơn, Bắc Kinh đã không thấy ra mặt chống lại kế hoạch Hà Nội bồi đắp 7 bãi đá ngầm thành 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa. Trong đó, ít nhất 2 đảo nhân tạo có vẻ đang tiến hành xây dựng phi đạo cho các loại phi cơ quân sự lên xuống. Liệu Bắc Kinh có để yên cho Hà Nội hoàn tất kế hoạch này không, đây là điều nhiều người muốn biết.
Với hy vọng tránh các cuộc xung đột võ trang vì chủ quyền biển đảo trên biển Đông, Trung Quốc và các nước ASEAN đã đàm phán suốt nhiều năm qua cho một Bộ Quy Tắc Ứng Xử (Code of Conduct) nhưng đến nay, vẫn chưa hoàn tất.
Theo nhà nghiên cứu Storey, vì thiếu những cơ chế quản lý các tranh chấp một cách nghiêm chỉnh và được các bên tuân theo, người ta “có thể dự đoán thấy năm nay, tại Biển Đông, sẽ xảy ra nhiều hơn các vụ đâm tàu, xịt vòi rồng, chèn ép, phô trương sức mạnh quân sự, có nước mua sắm thêm võ khí, và cũng có nước tiếp tục bồi đắp đảo nhân tạo”.(NTB)






















































































