Chân dung 50 năm đảo điên quan trường cộng sản

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Kể từ sau năm 1975, Việt Nam rơi vào chế độ độc đảng toàn trị do đảng cộng sản nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Trong nửa thế kỷ ấy, cái gọi là “quan trường cộng sản” đã trải qua vô vàn biến động, và quan trọng hơn, nó cho thấy sự tha hóa tận cùng của tầng lớp lãnh đạo không có cơ chế kiểm soát quyền lực.

Những tấm gương bị dựng lên bằng lời rao giảng về “đạo đức cách mạng” rồi ngã ngựa trong sự nhầy nhụa của tội ác. Những người từng bị kết án hàng chục năm tù vì tham nhũng lại được nhiều cán bộ, thậm chí dân chúng “xin tha” vì được gắn mác “người tốt.” Và, nghịch lý lớn nhất: Kẻ đã ký văn bản mật che giấu tội phạm, tổ chức phạm tội quốc tế, đàn áp đẫm máu người nông dân từng bị cả thế giới lên án, lại trở thành người đứng đầu đất nước.

Phiên họp bất thường của Quốc hội CSVN ngày 18 Tháng Giêng 2023 do Nguyễn Phú Trọng (bên phải) đạo diễn cho Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai, từ trái) “thôi chức.” Người lên thay là Võ Văn Thưởng (thứ hai, từ phải) cũng lại phải “thôi chức” vào năm sau, ngày 20 Tháng Ba 2024. Các lý do đều bị bưng bít nhưng thiên hạ đều biết vì dính tham nhũng. (Hình: Vietnamnet)

Lịch sử quan trường cộng sản, nhìn lại, giống như một sân khấu bi hài kịch chính trị, nơi “công lý” bị đổi chác, “đạo đức” trở thành chiếc mặt nạ phường tuồng, còn nhân dân thì mãi mãi là khán giả của một hệ thống diễn viên đảo điên lòng người.

Những “người tốt” trong ngục tù: Đinh La Thăng và cái gọi là “công lao”

Trường hợp Đinh La Thăng là một minh chứng điển hình. Từng được ca ngợi là “người đổi mới”, “dám nghĩ, dám làm,” thậm chí từng được kỳ vọng là gương mặt kế nhiệm hàng đầu, nhưng chỉ trong chốc lát, ông ta trở thành tội phạm hình sự, lĩnh án tù vì những thương vụ gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Vậy mà, điều lạ lùng là sau khi ngồi tù, không ít quan chức, thậm chí cán bộ cấp cao, lại “xin tha” cho ông, ca ngợi như một “người tốt,” chỉ vì ông từng có “tầm nhìn.”

Câu chuyện ấy cho thấy tâm lý lệch lạc trong chính trị cộng sản. Tội ác với nhân dân có thể được gột rửa bằng vài năm rao giảng, vài khẩu hiệu, hoặc bằng cái mác “dám nghĩ, dám làm.” Và hơn hết, nó phản chiếu một thực tế rằng, sự phán xét trong chế độ này không dựa trên luật pháp, mà dựa trên phe phái và lợi ích chính trị.

Nguyễn Tấn Dũng, từ kẻ bị kỷ luật đến nhận huân chương cao quý nhất

Một nghịch lý khác, cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Khi còn tại vị, Dũng được coi là biểu tượng của tham nhũng, gia đình trị, với những sai phạm khổng lồ như Vinashin, Vinalines… Hàng trăm ngàn tỷ đồng ngân sách bốc hơi, hàng chục tập đoàn “quả đấm thép” tan chảy. Chính vì vậy, sau khi rời chức, ông bị xem như “kẻ thất sủng”, bị kỷ luật (hụt), bị khai tử chính trị.

Nhưng rồi, lịch sử lại xoay vòng. Ngay sau khi đối thủ chính trị là Nguyễn Phú Trọng qua đời, bất ngờ, Nguyễn Tấn Dũng được trao tặng huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của chế độ.

Một người từng bị xem là “nguyên nhân chính của khủng hoảng kinh tế, tham nhũng tràn lan” lại được tôn vinh. Đây không chỉ là sự đảo điên giá trị, mà còn là sự sỉ nhục đối với những nạn nhân của các đại án trong thời kỳ ông lãnh đạo.

Những “giáo sư đạo đức” bị lột mặt nạ

Trong nhiều năm, quan trường cộng sản chứng kiến một lớp lãnh đạo rao giảng suốt ngày về “đạo đức cách mạng.” Các quan chức cấp cao như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son… không chỉ phát biểu trên bục lớn, mà còn viết sách, giảng giải về đạo lý, về “sự trong sạch” của cán bộ.

Nhưng sự thật, những “giáo sư đạo đức” ấy đều có đôi bàn tay nhúng chàm nhớp nhúa để rồi lần lượt bị hạ bệ. Kẻ mất chức, kẻ ngồi tù.

Nguyễn Bắc Son: Cựu bộ trưởng Thông Tin – Truyền Thông, lĩnh án tù chung thân vì nhận hối lộ hàng triệu đô la trong vụ AVG. Trương Minh Tuấn: Người kế nhiệm, lĩnh án 14 năm tù cùng vụ án. Võ Văn Thưởng: Chủ tịch nước, từng được ca ngợi là “người giữ ngọn lửa kỷ cương,” mất chức chóng vánh vì dính đến tham nhũng, lạm quyền.

Vương Đình Huệ: Chủ tịch Quốc Hội, “cánh tay phải” của Nguyễn Phú Trọng, cũng phải rời ghế trong ô nhục, bị tố liên quan đến lợi ích nhóm. Đây là chuỗi minh chứng rõ rệt nhất cho sự giả dối, rằng đạo đức chỉ là khẩu hiệu, và tham nhũng mới là sự thật. Chúng phát sinh một cách có hệ thống.

Nguyễn Phú Trọng và “con mắt tinh đời”

Không ai có thể phủ nhận Nguyễn Phú Trọng là nhân vật quyền lực nhất trong 15 năm qua. Ông ta không ngừng rao giảng đạo đức, ca ngợi sự “trong sạch,” kêu gọi chống tham nhũng, thậm chí tự tin tuyên bố về có “con mắt tinh đời” trong công tác nhân sự.

Nhưng trớ trêu thay, chính những người do ông lựa chọn, nâng đỡ, bổ nhiệm vào các chức vụ cao cấp nhất lại là những kẻ lần lượt bị kỷ luật, mất chức, hoặc đi tù. Từ Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Mai Tiến Dũng, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh… cho đến các ủy viên trung ương, bí thư, chủ tịch tỉnh, danh sách dài đến mức không ai còn nhớ nổi.

“Con mắt tinh đời” ấy, xét đến cùng, không phải là minh triết chính trị, mà chỉ là sự mù lòa, lú lẫn có hệ thống, xuất phát từ một cơ chế không có dân chủ và minh bạch.

Tô Lâm, từ “tội phạm quốc tế” đến “nguyên thủ quốc gia”

Nếu có nhân vật nào thể hiện sự đảo điên của chế độ rõ nhất, thì đó chính là Tô Lâm. Với danh sách tội phạm dài sọc.

Ký văn bản mật che giấu hồ sơ vụ AVG: Giúp tội phạm chạy án. Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin và Trương Duy Nhất, Thái Văn Đường tại Thái Lan: Hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, làm mất uy tín quốc gia. Thảm sát Đồng Tâm: Huy động lực lượng gồm hơn ba ngàn công an tấn công đẫm máu vào nhà dân trong một vụ cưỡng chế đất đai đầy tai tiếng.

Ăn bò dát vàng: Trong lúc đất nước khủng hoảng vì COVID-19, ông ta lại phô trương sự xa hoa với hình ảnh truyền đi khắp thế giới. Gia đình trị và bè phái: Nâng đỡ con trai Tô Long và hàng loạt quan chức đồng hương Hưng Yên vào các vị trí quyền lực then chốt.

Thế nhưng, sau tất cả, Tô Lâm lại trở thành chủ tịch nước, rồi tổng Bí thư, người đứng đầu đất nước. Không có hình ảnh nào phản ánh sự tha hóa của quan trường cộng sản rõ hơn: Tội phạm lại hóa thành lãnh đạo tiếp tục đi rao giảng đạo đức.

Hai đời Bộ trưởng Y tế đều “ngã ngựa”

Lĩnh vực y tế, nơi gắn liền trực tiếp với sức khỏe, sinh mệnh nhân dân cũng phơi bày sự suy đồi toàn diện. Nguyễn Thị Kim Tiến: Bộ trưởng một thời, dung dưỡng đường dây bán thuốc giả, khiến người bệnh lãnh đủ. Nguyễn Thanh Long: Người kế nhiệm, lĩnh án 18 năm tù vì nhận hối lộ trong “chuyến bay giải cứu” và vụ kit test Việt Á.

Không thể có minh chứng nào cay đắng hơn: ngay cả nơi được coi là “cứu người” cũng trở thành nơi “giết người” vì tham nhũng.

Danh sách dài những quan chức ngã ngựa

Trong năm – bảy năm gần đây, danh sách quan chức cao cấp bị kỷ luật, mất chức, hoặc đi tù dài đến mức có thể viết thành một “hồ sơ đen” của chế độ.

Nguyễn Đức Chung – cựu chủ tịch Hà Nội: lĩnh án 10 năm tù vì lợi ích nhóm, thao túng đấu thầu. Mai Tiến Dũng – cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ: bị khởi tố vì lạm quyền trong dự án du lịch sinh thái. Trương Thị Mai – thường trực Ban Bí Thư: mất chức giữa lúc dư luận rộ tin liên quan đến bổ nhiệm nhân sự sai phạm.

Tô Lâm (bên phải) trao “Huân chương Sao vàng” cho Nguyễn Tấn Dũng ngày 20 Tháng Giêng 2025 dù ông này khi tại chức đã cầm đầu một hệ thống công quyền cực kỳ tham nhũng, thối nát. (Hình: TTXVN)

Phạm Bình Minh & Vũ Đức Đam – hai phó thủ tướng: phải từ chức giữa cao điểm điều tra đại án COVID-19. Trần Tuấn Anh – cựu bộ trưởng Công Thương bị kỷ luật, từ chức. Chu Ngọc Anh – cựu bộ trưởng Khoa Học và Công Nghệ bị khởi tố hình sự về tội tham nhũng. Nguyễn Quang Linh – trợ lý của Phạm Bình Minh: bị bắt vì nhận hối lộ trong vụ “giải cứu công dân”.

Hàng chục Bí thư, Chủ tịch tỉnh từ Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM… cũng lần lượt ngã ngựa vì các đại án đất đai, tài chính. Đó không còn là “cá biệt,” mà là một hệ thống mục ruỗng từ gốc đến ngọn.

Sự đảo điên của “vinh danh và trừng phạt”

Một trong những nghịch lý cay đắng nhất, những người bị trừng phạt ngày hôm qua, có thể hôm nay lại được vinh danh. Những người từng được tung hô là tấm gương đạo đức, công bộc của nhân dân, ngày hôm sau lại bị kết án như tên tội phạm.

Ở chế độ này, công hay tội. vinh quang hay tội ác không căn cứ vào pháp luật, chúng căn cứ ở cái gật hay lắc của lãnh đạo. Và như quả lắc của chiếc đồng hồ, chúng giao động từ bên trái sang bên phải mỗi khi thay đổi lãnh đạo.

Năm mươi năm, nửa thế kỷ quan trường cộng sản đã để lại điều gì?

Một hệ thống chính trị nơi “đạo đức” bị biến thành trò hề. Một bộ máy lãnh đạo nơi “tinh hoa” lần lượt bị phơi bày là tội phạm. Một đất nước nơi nhân dân không có quyền phán xét hoặc giám sát, và vì thế, những kẻ tội đồ có thể biến thành “anh hùng,” còn những người chống lại tội phạm thực sự thì bị đàn áp.

Lịch sử quan trường cộng sản chính là tấm gương đảo điên phản chiếu bản chất của chế độ độc tài, quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối, và cuối cùng, sự sụp đổ tất yếu niềm tin của nhân dân. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT