CSVN ngược đãi tù nhân chính trị Lê Hữu Minh Tuấn

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Trong quá trình hành nghề luật sư bào chữa cho các tù nhân chính trị trong nước, chúng tôi đã chứng kiến sự ngược đãi về thể xác của các trại giam đối với tù nhân chính trị hết sức phổ biến.

Họ, các tù nhân chính trị, không chỉ bị tước đoạt tự do một cách bất công về những tội danh cho chế độ áp đặt, mà còn phải đối mặt với sự tra tấn về thể xác và tinh thần, bị từ chối quyền được chăm sóc y tế cơ bản trong trại giam.

Lê Hữu Minh Tuấn, thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam những ngày chưa bị bắt. Ông và các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy bị kết án tù ngày 5 Tháng Giêng, 2021 khi bị vu cho tội “tuyên truyền chống chế độ” độc tài đảng trị tại Việt Nam. (Hình: VNTB)

Những cái tên như Phạm Thị Đoan Trang, Trần Văn Bang, Lê Chí Thành, Từ Công Nghĩa, Trần Thanh Giang… và nhiều người khác từng là nạn nhân bị ngược đãi như vậy. Và mới đây nhất là trường hợp của nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, người đang phải thụ án hình phạt lên đến 11 năm tù giam.

Danh tính nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn đang nối dài danh sách những nạn nhân là minh chứng sống động cho thực trạng ngược đãi tù nhân đáng báo động này.

Sức khỏe của nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn

Ngày 20 Tháng Sáu, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phát đi một thông điệp khẩn cấp, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sức khỏe nguy kịch của nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn. Theo HRW, ông Tuấn đang phải chịu đựng chứng bệnh nội trĩ trầm trọng, gây chảy máu liên tục và cần được điều trị khẩn cấp. Thông tin này khiến tôi không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ, bởi nó một lần nữa phơi bày sự vô nhân đạo và chà đạp luật pháp quốc tế của nhà cầm quyền CSVN.

Lê Hữu Minh Tuấn, 36 tuổi, là thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, do nhà báo Phạm Chí Dũng là người chủ trương. Đây là một tổ chức luôn nỗ lực đóng góp tiếng nói phản biện để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Ông Lê Hữu Minh Tuấn đã dũng cảm viết về các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và những vấn đề chính trị xã hội tại Việt Nam – những hoạt động hoàn toàn ôn hòa và hợp pháp theo Điều 25 Hiến Pháp Việt Nam về quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí.

Thế nhưng, vào ngày 12 Tháng Sáu, 2020, ông bị công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ và sau đó bị truy tố với tội danh vô lý “Làm, tàng trữ, phát tán, hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại” chế độ, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Vào Tháng Giêng, 2021, ông bị kết án 11 năm tù trong một phiên tòa thiếu minh bạch cùng với hai nhà báo độc lập khác là ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy.

Kể từ khi bị bắt, tình trạng sức khỏe của ông Tuấn diễn biến xấu đi một cách trầm trọng. Ông liên tục đi cầu ra máu, đau bụng dưới, và gặp nhiều vấn đề về đường tiêu hóa. Bản tường trình của Ủy Ban Nhân Quyền Lantos Hạ Viện Hoa Kỳ vào Tháng Giêng, 2024 mô tả chi tiết những triệu chứng đáng lo ngại: Ông Tuấn bị sụt cân nghiêm trọng, khó tiêu hóa, tê hai bên đùi, mất ngủ, chóng mặt, choáng váng, lú lẫn, đau ngực, và khó thở. Đây không còn là những triệu chứng thông thường mà là dấu hiệu của một cơ thể đang kiệt quệ và cần được can thiệp y tế khẩn cấp.

Quy tắc Nelson Mandela: Tấm lá chắn bảo vệ tù nhân và sự vô trách nhiệm của chế độ Cộng Sản

HRW nhấn mạnh một cách chính đáng về Điều 27 của Quy Tắc Tối Thiểu Về Chăm Sóc Sức Khỏe Tù Nhân của Liên Hiệp Quốc, thường được biết đến là Quy Tắc Nelson Mandela. Quy tắc này khẳng định rõ ràng: “Mọi tù nhân phải được bảo đảm chữa bệnh ngay trong các trường hợp khẩn cấp. Các tù nhân nào phải cần điều trị đặc biệt hoặc giải phẫu phải được chuyển đến các viện chuyên môn hay bệnh viện dân sự.”

Đây không phải là một khuyến nghị suông, mà là một nguyên tắc cơ bản, một tiêu chuẩn nhân đạo tối thiểu mà bất kỳ quốc gia nào tự nhận là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế cũng phải tuân thủ. Việt Nam, với tư cách là thành viên của Liên Hợp Quốc, không thể đứng ngoài các nghĩa vụ này. Thế nhưng, thực tế đang diễn ra lại hoàn toàn ngược lại.

Việc chính quyền Việt Nam từ chối cung cấp sự chăm sóc y tế đầy đủ và kịp thời cho ông Lê Hữu Minh Tuấn, dù tình trạng sức khỏe của ông đang ở mức báo động, là một hành vi vi phạm trắng trợn Điều 27 của Quy Tắc Nelson Mandela. Đây không chỉ là sự thiếu sót về mặt hành chính mà là vô trách nhiệm, vô nhân đạo, và có thể cấu thành tội tra tấn, hoặc đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm đối với tù nhân.

Bà Patricia Gossman, phụ tá giám đốc Á Châu Vụ của HRW, đánh giá vô cùng xác đáng: “Nhà cầm quyền CSVN phải chịu trách nhiệm khi từ chối không cho ông Lê Hữu Minh Tuấn được săn sóc sức khỏe đầy đủ.” Và không chỉ ông Tuấn, mà còn rất nhiều tù nhân lương tâm khác đang phải chịu chung số phận.

Tôi đã nhiều lần cố gắng can thiệp, gửi đơn thư đến các cơ quan hữu quan trong trường hợp các tù nhân chính trị như Phạm Thị Đoan Trang, Trần Văn Bang, Lê Chí Thành, Từ Công Nghĩa, Trần Thanh Giang. Kể cả kêu gọi các tổ chức quốc tế, nhưng hiệu quả mang lại rất giới hạn. Sự bất lực của một luật sư trước bức tường thành vô cảm của chế độ Hà Nội là một nỗi đau không thể diễn tả.

Hành động ngay lập tức vì công lý và nhân đạo

Với tư cách là một luật sư nhân quyền từng đối mặt với rất nhiều trường hợp tương tự, tôi khẩn thiết kêu gọi chế độ CSVN xem xét:

Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn. Ông Tuấn là một tù nhân lương tâm, bị bắt giữ và kết án sai trái chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Việc giam giữ ông là phi pháp và vi phạm nghiêm trọng các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

Bảo đảm quyền được chăm sóc y tế đầy đủ và kịp thời cho ông Tuấn. Trong khi chờ đợi việc trả tự do, chính quyền phải có trách nhiệm cung cấp mọi điều kiện y tế cần thiết để điều trị bệnh tình nguy kịch của ông Tuấn. Điều này bao gồm việc cho phép ông được khám và điều trị tại các bệnh viện dân sự chuyên khoa, và nếu cần thiết, được phép ra nước ngoài để điều trị theo nguyện vọng của gia đình. Mọi chậm trễ hay từ chối đều sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và công luận quốc tế.

Các thành viên cột trụ của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam gồm Phạm Chí Dũng (phải), Nguyễn Tường Thụy (trái) và Lê Hữu Minh Tuấn (phía sau ông Thụy) bị lôi ra tòa kết án ngày 5 Tháng Giêng, 2021. (Hình: VNA/AFP/Getty Images)

Tuân thủ nghiêm ngặt Điều 27 của Quy Tắc Nelson Mandela và các công ước quốc tế về nhân quyền. Chính quyền Việt Nam phải xem xét lại toàn bộ hệ thống chăm sóc y tế trong các trại giam, bảo đảm mọi tù nhân, đặc biệt là tù nhân chính trị, đều được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời và đầy đủ, không phân biệt đối xử. Cần có cơ chế giám sát độc lập để bảo đảm việc thực thi các quy định này.

Trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị khác. Trường hợp của Lê Hữu Minh Tuấn chỉ là một trong số hàng trăm tù nhân chính trị khác đang bị giam giữ trái phép và đối mặt với điều kiện khắc nghiệt trong lao tù Việt Nam. Chính quyền cần trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, và lập hội một cách ôn hòa.

Kêu gọi cộng đồng quốc tế và dư luận xã hội

Tôi hiểu rằng việc đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam nói chung và tù nhân chính trị nói riêng là một chặng đường dài và đầy chông gai. Tôi đã trải qua các thất bại, nhiều lần phải đối mặt với sự thờ ơ và sức ép từ chính quyền. Tuy nhiên, tôi tin rằng tiếng nói của công lý và lương tri sẽ không bao giờ tắt.

Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân quyền, các chính phủ dân chủ trên thế giới tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ, gây áp lực với chính quyền Việt Nam để họ chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền, đặc biệt là việc giam cầm và ngược đãi các tù nhân chính trị.

Tôi cũng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, hãy quan tâm và lên tiếng cho những số phận bất hạnh như Lê Hữu Minh Tuấn. Bởi vì, bảo vệ quyền con người không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, mà là nghĩa vụ chung của cả một xã hội. Sự im lặng đồng nghĩa với việc chấp nhận sự bất công.

Sức khỏe và tính mạng của Lê Hữu Minh Tuấn đang bị đe dọa từng ngày. Thời gian không chờ đợi. Hãy hành động ngay bây giờ để đòi lại công lý cho ông và cho tất cả những tù nhân chính trị khác. Chúng ta không thể để những tiếng nói phản biện, những con người dũng cảm bị dập tắt trong bóng tối của nhà tù.

Liệu tiếng kêu cứu từ trại giam có đủ sức lay động lương tri của những người có trách nhiệm? Hay chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những bi kịch nhân quyền tương tự lặp đi lặp lại?

Hoa Thịnh Đốn, ngày 21 Tháng Sáu, 2025
Đặng Đình Mạnh

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT