SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sáng mùng hai Tết Đinh Dậu, khu trung tâm Sài Gòn thông thoáng, sinh hoạt thanh thản hơn ngày thường. Tết, đúng khoảng thời gian duy nhất tạm thời thoát các vấn nạn đô thị. Tết, cũng là dịp người Sài Gòn bày tỏ lòng thành kính với đức tin tôn giáo. Nhà thờ, chùa, đền, miếu… nào cũng tấp nập tín đồ.
Từ lâu đời, một trong những phẩm chất đặc biệt về đức tin tín ngưỡng của người Sài Gòn là cúng viếng càng nhiều chùa, đình, miếu…càng tốt cho đời sống tâm linh. Chính nhờ phẩm chất rộng lòng, không cố chấp của người Sài Gòn mà đô thị này từ các thế kỷ trước đã là đô thị đa văn hóa, đa tôn giáo.

Viếng các đền Ấn Giáo là một phần trong hành trình đi cúng viếng của người Việt, người Hoa để cầu nguyện phúc lành trong năm mới; dù nhiều người không phải là tín đồ đích thực của đạo Hindu, và chưa từng hiểu qua giáo lý hay các vị thần mà tôn giáo này thờ phụng.
Sài Gòn, nhất là khu quanh chợ Bến Thành, đầu thế kỷ 20 đã có cộng đồng người Nam Ấn Độ, phần nhiều là người Tamil, họ theo chân người Pháp đến Sài Gòn lập nghiệp với nghề cho vay, bán vải và địa ốc. Theo sách xưa chép, Sài Gòn có tất cả bốn đền thờ đạo Hindu, nhưng ngày nay đền thờ Ganesh ở đường Thuận Kiều quận 11 mà người dân thường gọi là chùa Ông Voi không còn nữa.
Ba đền còn lại đều ở quận 1, thuộc đường Trương Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Tôn Thất Thiệp, trong đó nổi tiếng và cổ kính nhất là đền thờ Bà, tên chính thức là đền Mariamman, tọa lạc ở số 45 Trương Định. Đền được cộng đồng người Tamil ở Sài Gòn xây dựng từ năm 1885, và được tin là rất linh thiêng.
Chúng tôi đến đền Mariamman vào khoảng 10 giờ sáng. Toàn cảnh cổ kính mang màu sắc huyền nhiệm của một ngôi đền Ấn Độ Giáo, khác hẳn các ngôi chùa của người Việt, người Hoa, khiến người bình dân Sài Gòn có cảm giác là được đi du lịch đến miền Nam Ấn Độ. Nhưng điều mà khách hành hương càng kính nể hơn hết đó là sự trang nghiêm không gian tôn giáo, trật tự trong hành lễ, tôn trọng lẫn nhau giữa các tín đồ mà ban trị sự người Việt gốc Ấn Độ điều hành cho khách thập phương.

Chính điều này cho thấy các tổ chức hội đoàn xã hội dân sự tồn tại lâu đời ở Sài Gòn và miền Nam, dù từng bị chế độ hiện hành phá bỏ, họ đã âm thầm duy trì để giữ gìn nền tảng các giá trị văn hóa, tín ngưỡng cộng đồng, dân tộc. Giá trị này cho thấy hầu hết các lễ hội tín ngưỡng trên khắp miền Nam đến tận ngày nay vẫn hiển hiện sự văn minh hơn hẳn các vấn nạn tệ hại tai lễ hội tâm linh miền ngoài.
Chùa bà Ấn là tên mà người dân thường dùng để gọi ngôi đền Mariamman, đền thờ nữ thần Mariamman, một hóa thân của thần Siva tối cao. Trong khi Siva được tầng lớp trung lưu và thượng lưu tôn thờ thì nữ thần Mariamman được dân nghèo tôn thờ. Bà giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng được bội thu, mua may bán đắt, sức khỏe dồi dào, hôn nhân suôn sẻ, con cháu đông vui…
Các nghi thức cúng bái ở đền như đốt đèn, thắp hương, xin lộc cho thấy đã tùy duyên theo nhu cầu tín ngưỡng của người Việt và người Hoa. Phía bên trong đền, ở ba mặt tường xung quanh đền có 18 tượng của 18 vị thần, họ đều là hóa thân của thần Siva và người ta còn thấy rất nhiều người Việt, người Hoa úp mặt bờ tường mặt sau chính điện thờ bà Mariammam để cầu nguyện như những tín đồ đạo Hindu thuần thành.

Nhưng phần đặc biệt là nhận lễ điểm chấm đỏ lên trán, phần giữa hai chân mày, chấm màu đỏ người Ấn Độ gọi là “bindi,” tượng trưng cho danh dự, tình yêu và sự thịnh vượng, phát lộc, rồi sau đó được uống nước Thánh. Đây là một nghi thức tôn giáo Hindu dành cho khách hành hương có tâm nguyện.
Nhìn những người đàn ông, đàn bà, trẻ con người Việt, người Hoa, cả kháchdu lịch phương Tây đến đứng chắp tay trước các giáo sĩ để nhận cho mình chấm đỏ may mắn theo tinh thần Ấn Giáo, mới thấy, người Sài Gòn lúc nào cũng rộng lòng đón nhận các tinh hoa văn hóa, tín ngưỡng.



















































































