Mâu thuẫn và nhận vơ công trạng của đảng CSVN

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân – Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”[1] của ông Tô Lâm, được đăng tải rộng rãi trên các kênh truyền thông nhà nước vào tháng 3 năm 2025, đã nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Bài viết gây tiếng vang đặc biệt, đến mức độ có người đã cho rằng tác giả bài viết, Tô Lâm, một Tổng Bí thư Cộng Sản đã “dám” phá vỡ thành trì cuối cùng của chủ nghĩa Cộng Sản.

Mặt tiền đường phố Hà Nội cũng như tại các thành phố khác của Việt Nam hầu hết đều là cơ sở kinh doanh tiểu thương mang tính cách gia đình. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, qua phân tích nội dung bài viết, có thể nhận thấy những mâu thuẫn rõ rệt trong cách tác giả mô tả chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với khu vực kinh tế tư nhân, cũng như sự bất nhất khi quy kết công trạng cho sự lãnh đạo của Đảng, như sau:

– Sự thừa nhận về chính sách ưu đãi doanh nghiệp nhà nước và chèn ép kinh tế tư nhân, nhưng khẳng định kinh tế tư nhân vẫn phát triển mạnh mẽ; và

– Việc ĐCSVN tự nhận công trạng về sự phát triển kinh tế tư nhân, cho dù đưa ra chính sách chèn ép kinh tế tư nhân.

Mâu thuẫn thứ nhất – Chèn ép kinh tế tư nhân nhưng khu vực này vẫn phát triển mạnh mẽ

Trong bài viết, ông Tô Lâm thẳng thắn thừa nhận rằng doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp nước ngoài nhận được nhiều ưu đãi hơn so với khu vực tư nhân.

Ông viết: “Doanh nghiệp nhà nước thường thuận lợi hơn trong tiếp cận đất đai, vốn, tín dụng; trong khi doanh nghiệp nước ngoài thường được hỗ trợ tốt hơn về thuế, thủ tục hải quan, và cả tiếp cận đất đai”.

Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng DNNN nắm giữ nhiều tài nguyên, đất đai và nguồn lực chất lượng nhưng lại sử dụng kém hiệu quả, thậm chí gây lãng phí. Những chính sách ưu ái này tạo ra sự bất bình đẳng rõ rệt, khiến khu vực tư nhân phải đối mặt với nhiều rào cản như thủ tục hành chính phức tạp, chi phí không chính thức, và sự nhũng nhiễu từ một số cán bộ công chức.

Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn này, Tô Lâm cũng khẳng định rằng khu vực kinh tế tư nhân đã “trỗi dậy mạnh mẽ” và trở thành “một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu của nền kinh tế”.

Theo số liệu được trích dẫn, khu vực tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước, và tạo ra hơn 40 triệu việc làm, chiếm hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế. Điều này đặt ra một câu hỏi: Nếu khu vực tư nhân bị chèn ép và không được ưu đãi, tại sao nó vẫn đạt được những thành tựu ấn tượng như vậy?

Câu trả lời có thể nằm ở sức sống nội tại và khả năng thích nghi của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách của Đảng hay Nhà nước. Các doanh nghiệp như Vingroup, Thaco, hay VinFast đã chứng minh khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, thậm chí đạt được những thành tựu mà DNNN không thể thực hiện, như sản xuất ô tô “Made in Vietnam”.

Sự phát triển này phần lớn đến từ sự năng động, sáng tạo, và khả năng nắm bắt cơ hội hội nhập quốc tế của các doanh nhân tư nhân, trong đó bao gồm cả khả năng tận dụng không gian tự do kinh doanh vốn vẫn còn nhiều hạn chế, chứ không phải nhờ các chính sách hỗ trợ hiệu quả từ Nhà nước.

Tuy nhiên, bài viết của Tô Lâm lại không nhấn mạnh yếu tố này, mà thay vào đó, quy công sự phát triển của kinh tế tư nhân cho sự lãnh đạo của ĐCSVN.

Mâu thuẫn thứ hai – Nhận vơ công trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phần mở đầu bài viết, Tô Lâm ca ngợi sự lãnh đạo của ĐCSVN như yếu tố quyết định dẫn đến “kỳ tích” kinh tế của Việt Nam, khi đất nước chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung với thu nhập bình quân đầu người chỉ 96 USD năm 1989, lên mức dự kiến trên 5.000 USD vào cuối năm 2025. Ông nhấn mạnh: “Kỳ tích này không chỉ là kết quả của đường lối phát triển đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng với những cải cách táo bạo, quyết đoán về thể chế, chính sách và hội nhập”.

Tuy nhiên, chính nội dung bài viết lại mâu thuẫn với tuyên bố này. Tô Lâm thừa nhận rằng hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập, môi trường kinh doanh gặp nhiều trở ngại, và các chính sách ưu đãi của Nhà nước chưa thực sự công bằng, đặc biệt đối với khu vực tư nhân.

Hơn nữa, các vấn đề như nhũng nhiễu, chi phí không chính thức, và sự lạm quyền của một số cán bộ công chức vẫn tồn tại, tạo ra gánh nặng cho doanh nghiệp tư nhân. Những hạn chế này cho thấy chính sách của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, không phải lúc nào cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của kinh tế tư nhân.

Việc Đảng tự nhận công trạng cho sự phát triển của kinh tế tư nhân là một cách tiếp cận không trung thực, thiếu thuyết phục, khi thực tế cho thấy khu vực này phát triển mạnh mẽ bất chấp những rào cản từ chính sách.

Các nghị quyết như Nghị quyết 09 (2011) và Nghị quyết 10 (2017) được Tô Lâm nhắc đến như những cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân, nhưng hiệu quả thực tế của các nghị quyết này vẫn còn hạn chế.

Ví dụ, theo một báo cáo từ Tạp chí Tài chính[2], khu vực kinh tế tư nhân vẫn đối mặt với các vấn đề như công nghệ lạc hậu, chất lượng nhân lực thấp, và năng lực quản trị yếu. Những thách thức này không được giải quyết triệt để, cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng chưa thực sự tạo ra bước ngoặt cho khu vực tư nhân như bài viết tuyên bố.

Hệ quả của sự mâu thuẫn và bài học rút ra

Sự mâu thuẫn trong bài viết của Tô Lâm không chỉ làm giảm tính thuyết phục của lập luận, mà còn phản ánh một vấn đề lớn hơn trong cách ĐCSVN định vị vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế. Bằng cách tự nhận công trạng cho những thành tựu của khu vực tư nhân, Đảng có nguy cơ bỏ qua những đóng góp thực sự của các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời che giấu những hạn chế trong chính sách của mình.

Một nhà bán lẻ vác bịch hàng vừa mua từ khu chợ bán sỉ quần áo ở Tân Bình, Sài Gòn, về bán lại. Nhà cầm quyền CSVN đang hô hào phát triển kinh tế tư nhân. (Hình: Thanh Hue/Getty Images)

Điều này có thể dẫn đến việc tiếp tục duy trì các chính sách ưu ái DNNN hoặc doanh nghiệp nước ngoài, thay vì tập trung cải cách để hỗ trợ khu vực tư nhân một cách hiệu quả hơn.

Để giải quyết mâu thuẫn này, ĐCSVN cần thực hiện những cải cách thực chất, như Tô Lâm đã đề xuất trong bài viết, bao gồm: cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, và đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận nguồn lực như vốn, đất đai, và công nghệ.

Hơn nữa, Đảng cần công nhận rõ ràng vai trò của tinh thần doanh nhân và sự sáng tạo của khu vực tư nhân, thay vì chỉ tập trung vào việc khẳng định công lao lãnh đạo của mình.

Tóm lại, bài viết của ông Tô Lâm dù mang ý nghĩa tích cực trong việc nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân, lại bộc lộ những mâu thuẫn đáng chú ý. Một mặt, tác giả thừa nhận khu vực tư nhân bị chèn ép và ít được ưu đãi, nhưng mặt khác lại quy công sự phát triển mạnh mẽ của khu vực này cho sự lãnh đạo của ĐCSVN.

Những mâu thuẫn này không chỉ làm suy yếu lập luận của bài viết, mà còn đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả của chính sách kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành “đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, ĐCSVN cần tập trung vào việc tháo gỡ các rào cản, tạo môi trường kinh doanh công bằng, và công nhận đúng mức đóng góp của khu vực tư nhân, thay vì chỉ tập trung vào việc khẳng định vai trò lãnh đạo của mình.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 10 Tháng Năm 2025
Đặng Đình Mạnh

Tài liệu tham khảo:
[1] Tô Lâm, “Phát triển kinh tế tư nhân – Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, baochinhphu.vn, 17/03/2025.
[2] Tạp chí Tài chính, “Thực trạng và giải pháp phát triển thành phần kinh tế tư nhân”, tapchitaichinh.vn, 22/04/2022.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT