*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh
Thật khó mà hình dung Đức Giáo Hoàng, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Rome trong bộ veston. Hình ảnh quen mắt với công chúng về ngài là chiếc áo choàng rộng màu trắng.
Có lẽ những chiếc áo ấy không hoàn toàn giống nhau, giữa chiếc áo ngài khoác trong thánh lễ, chiếc áo ngài xuất hiện trong ô cửa sổ trước quảng trường Thánh Phê-Rô, hoặc chiếc áo ngài tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia tại tòa thánh Vatican, hay tại các quốc gia nơi ngài đến thăm.

Tương tự như vậy đối với Đức Lạt Lai Lạt Ma. Tôi nhớ chiếc áo choàng màu đỏ thẫm của ngài còn để hở cả một cánh tay trần mà nếu gặp người khó tính, hoặc bảo thủ, chắc sẽ thấy hơi lợn cợn không thuận mắt. Tuy thế, bất kỳ nhân vật tai to mặt lớn, có vai vế trong xã hội phương Tây vời được ngài đến thăm, nói chuyện hoặc chụp bức ảnh kỷ niệm… sẽ là niềm vinh dự lớn lao cho họ lắm. Qua đó, những bức ảnh chụp như vậy đó sẽ được chủ nhân đặt ở những nơi mà khách dễ trông thấy nhất.
Yasser Arafat, lãnh tụ tranh đấu độc lập cho người Palestine. Khi sinh thời, trong các cuộc tiếp xúc chính thức, ông chưa bao rời bỏ chiếc áo màu xanh ô-liu của quân đội, cùng với chiếc khăn rằn trên đầu. Kể cả trong sự kiện lịch sử quan trọng khi ông đến phó hội, bắt tay ký hiệp ước hòa bình với thủ tướng Zitzhak Rabin của Israel, qua sự trung gian hòa giải của ông Bill Clinton, tổng thống Hoa Kỳ.
Tương tự như vậy với các nguyên thủ xuất thân từ các quốc gia có bộ quốc phục riêng biệt. Tiêu biểu như Ấn Độ, các quốc gia vùng Trung Đông, Châu Phi… họ đều mặc quốc phục riêng của mình khi tham dự các sự kiện quốc tế.
Cho thấy, nguồn gốc trang phục từ tôn giáo, từ sắc tộc, từ hoàn cảnh đặc biệt của đất nước… luôn luôn được thế giới đón nhận một cách bình thường, bao gồm cả các sự kiện lễ nghi quốc gia hoặc quốc tế. Vì lẽ, điều đó chính là sự đa dạng của một thế giới đa văn hóa, đa sắc tộc… như thế giới loài người mà chúng ta đang cùng chung sống với nhau.
Thế nên, tuy thế giới đã từng có nhiều quy ước với nhau về nhiều lĩnh vực, nhưng chưa bao giờ quy ước về trang phục hoặc yêu cầu công nhận bộ âu phục veston là lễ phục duy nhất, mang tính cách bó buộc đối với các nhân vật chính trị tham dự các sự kiện quốc tế cả.
Duy nhất, nơi mà tôi nhận thấy có sự bó buộc về trang phục là trong các buổi trao giải Nobel danh giá hàng năm tại Viện Khoa học Hàn lâm Thụy Điển, mà khách tham dự và được trao giải đều phải mặc bộ tuxydo đuôi tôm, thắt nơ đầy trang trọng và kiểu cách. Nhưng điều này không phổ biến và hoàn toàn có tính cách cá biệt.
Thế nên, tôi thấy thật không công bằng khi những ai đã từng lên tiếng phê phán ông Zelensky, tổng thống Ukraine khi ông ấy không mặc bộ veston trong cuộc gặp ông Trump tại tòa Bạch Ốc trong thượng tuần tháng 03/2025 vừa rồi, nếu những người ấy lại chưa từng phê phán tương tự với ông Elon Musk.
Trước đó chỉ ít ngày, cũng trong bối cảnh khuôn viên tòa Bạch Ốc, biểu tượng quyền lực của nhánh hành pháp Hoa Kỳ. Ông Elon Musk khi ấy trả lời báo chí thay mặt cho tổng thống, nhưng trang phục của ông ấy rất bình dân, thậm chí, vẫn đội nguyên chiếc mũ kết trên đầu và công kênh con trai trên vai.
Với tôi, điều đó cũng bình thường nếu chính người Mỹ vốn phóng khoáng và không câu nệ thấy bình thường.
Rất có thể, dưới thời các tổng thống trước ông Trump giữ hình thức trang phục nghiêm ngặt hơn. Nhưng dưới thời ông Trump, qua trang phục thoải mái của ông Elon Musk ngay trong phòng làm việc của tổng thống tại tòa Bạch Ốc đã cho thấy sự nghiêm ngặt chỉ còn ý nghĩa tương đối.
Thế thì, không phê phán ông Elon Musk, thì tại sao lại phê phán ông Zelensky khi cùng bối cảnh, cùng địa điểm? Chẳng phải người phê phán đang sử dụng tiêu chuẩn kép trong đánh giá hành vi.
Hơn nữa, không phải lần đầu ông Zelensky đến Hoa Kỳ trong bộ trang phục ấy. Cũng thế trong các cuộc hội nghị cấp cao với Châu Âu, kể cả trong cuộc họp tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cả thế giới hoan nghênh chấp nhận, bản thân chủ nhà là ông Trump cũng không phê phán, thì chúng ta có cơ sở gì để phê phán bộ trang phục mà ông Zelensky đã lựa chọn?

Với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng việc ông Zelensky chọn bộ thường phục màu đen hoặc màu xanh ô liu ngay sau thời điểm đất nước bị tấn công, để khoác lên người khi xuất hiện trong các sự kiện chính thức là một ý tưởng xuất sắc. Ông ấy đã biến bộ trang phục trở thành biểu tượng không lời về hoàn cảnh đất nước, về cuộc chiến chống xâm lược mà nhân dân của ông ấy đang phải đối đầu.
Zelensy, người đã khẳng khái từ chối chuyến bay quá giang để tỵ nạn cho riêng mình, thay vào đó, yêu cầu cung cấp vũ khí để bảo vệ đất nước trước họa xâm lăng của kẻ thù lớn mạnh gấp hàng chục lần, ông ấy đáng được ngưỡng mộ chứ không phải để phê phán.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 7 Tháng Ba 2025
Đặng Đình Mạnh



















































































