X

Hành Trình Người Cha: Luật sư, cựu tù nhân lương tâm Đoàn Thanh Liêm

Luật sư Đoàn Thanh Liêm

Bố sinh năm 1934 tại làng Cát Xuyên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Có lẽ, sinh vào ngày trăng rằm, nên từ thuở nhỏ, bố rất thông minh, hiếu học.

“Bố thuộc bài nhanh hơn bác,” bác Sinh Đoàn kể về thuở chị em cùng đi học trường làng.
Sau đó, bố học trường Hồ Ngọc Cẩn – Trung Linh, Chu Văn An – Hà Nội, Đại Học Luật Sài Gòn, rồi qua tu nghiệp Luật Hiến Pháp tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

Bố miệt mài đèn sách cả cuộc đời. Trên giường bệnh, thập tử nhất sinh, bố vẫn lắng nghe con cháu đọc sách.

“Tác giả viết rất trung thực,” bố thều thào nhận xét khi chúng tôi đọc quyển Ký của nhà báo Đinh Quang Anh Thái.

Luật sư Đoàn Thanh Liêm cùng các con, hình chụp trước 1975. (Hình: Gia đình)

Bố làm việc tại Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa, rồi nhập ngũ theo Lệnh Tổng Động Viên. Tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Thủ Đức khóa 13, bố phục vụ ở Bộ Quốc Phòng.

Sau khi giải ngũ, bố tham gia vào nhiều chương trình xã hội giúp người nghèo, nạn nhân của cuộc chiến.

Bố cùng bạn bạn bè lập chương trình Kế Hoạch Xây Đời Mới xây dựng hàng ngàn căn nhà cùng nhiều trường học cho bà con vùng ven đô Sài Gòn.

“Ông Liêm, tôi, và ông Long cùng gắn bó với nhau chăm lo cho các trẻ bụi đời,” chú Dick Hugh hồi tưởng về Sunshine Boy Project chuyên lập các trại trẻ em mồ côi.

“Chú quí mến bố ở chỗ thanh liêm,” chú Nguyễn Trọng Khuê tâm sự. Quản lý ngân quĩ nhiều triệu dollar, bố không hề tư túi một xu.

Là Luật Sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, bố chỉ tranh cải cho người nghèo oan ức và không hề lấy thù lao.

Tháng Tư năm 1975, Sài Gòn thất thủ. Bố từ chối nhiều cơ hội di tản ra nước ngoài.

“Bố ở lại để chia sẽ nỗi đau khổ của bà con,” bố trả lời khi tôi hỏi tại sao bố quyết định ở lại Việt Nam.

“Bố con mang theo bao gạo, đạp xe từ Sài Gòn lên Long Khánh để giúp bà con ‘kinh tế mới’,” chú Vũ Sinh Hiên, bạn bố, kể lại.

Bố dậy chúng tôi đánh cờ tướng. Trong tình thế nguy nan, tướng bị vây tứ phía, bố vẫn bình tĩnh chống đỡ đến cùng. Qua cuộc cờ, bố dường như dậy chúng tôi rằng hãy đứng vững trước mọi tình thế.

“Lịch sử sẽ phán xét việc làm của tôi,” bố, giữa vòng vây dầy đặc công an, dõng dạc tuyên bố trước tòa.”Tôi vô tội. Tôi không xin khoan hồng.”

Nhà tù có thể giam cầm thể xác, nhưng không thể khống chế tinh thần tự do của bố.

Được sự vận động của nhiều quốc gia, các tổ chức tôn giáo xã hội, và các cá nhân, bố cùng gia đình được tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ.

Sang Mỹ, bố viết báo, đi khắp nơi trên thế giới để vận động nhân quyền cho Việt Nam. Bố hết lòng tranh đấu cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

“Con liên lạc với chú Phạm Phú Minh để gửi tiền cho người tù lương tâm,” bố, vừa tỉnh dậy sau cuộc đại phẩu ruột năm 2016, căn dặn tôi.

“Cô rất vinh hạnh được biết bố, người anh đáng kính, suốt đời không mệt mỏi, không ích kỷ tranh đấu cho mọi người,” cô Minh Hà nói với chúng tôi.

Hình ảnh, tinh thần của bố sẽ ở mãi trong lòng con cháu.

Đường trần vẹn toàn kiếp người,
Nay về cõi phúc, sáng ngời đức tin.

Trực Đoàn