Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Kỳ 3
Giọng hắn run run. Hắn biết rằng không chế ngự nổi con tim là một điều đáng xấu hổ. Nước mắt, lời nói dịu dàng, cử chỉ rối loạn, sự suồng sã bình dân, tất cả những thứ đó hình như đối với hắn là những cái yếu đuối không xứng đáng với con người.
Chúng tôi, dầu yêu quí nhau đến thế mặc lòng, chẳng bao giờ trao đổi với nhau một lời nói ngọt ngào. Chúng tôi đùa giỡn và châm chọc nhau như dã thú. Hắn, con người tinh tế, châm biếm, văn minh. Tôi, dân man di. Hắn, tự chủ, khéo léo diễn tả tất cả những xúc động của tâm hồn trong tiếng cười… Tôi, thốt nhiên buông ra một tiếng cười lạc điệu và mọi rợ.
Tôi cũng cố gắng che đậy những cảm xúc của tôi dưới lời cứng rắn, nhưng tôi mắc cỡ, đúng hơn, tôi không đạt tới. Tôi siết tay hắn. Tôi nắm lấy và chẳng chịu buông. Hắn nhìn tôi, ngạc nhiên.
– Xúc động đến thế kia? hắn gượng cười hỏi.
– Ừ, tôi bình tĩnh trả lời.
– Tại sao? Chúng ta đã quyết định thế nào? Bao năm nay chúng ta đã chẳng từng đồng ý với nhau về điểm đó sao? Những người Nhật Bản yêu quí của thầy nói thế nào? “Fudoshin! Ataraxia”. Ðiềm nhiên, tĩnh mặc trên khuôn mặt: Một cái mặt nạ tươi cười và bất động. Còn cái gì xảy ra dưới cái mặt nạ là việc của chúng ta.
– Phải, tôi lại vừa trả lời, vừa cố gắng không làm tổn thương mình bằng cách buông theo một câu dài. Tôi không dám chắc có thể giữ được giọng nói khỏi run.
Gồng trên tàu vang lên, xua đuổi khách tiễn đưa khỏi các phòng tàu. Trời mưa nhỏ hạt. Không khí đầy ắp những lời tiễn biệt não nề, những lời hứa hẹn, những chiếc hôn dài, những câu dặn dò hớt hải và hổn hển. Mẹ ôm chầm lấy con, vợ quấn chặt lấy chồng. Như thể cuộc chia ly ngắn ngủi này nhắc nhở họ cuộc chia ly khác – cuộc Vĩnh Biệt. Và đột nhiên trong không khí ẩm mục, âm thanh rất dịu dàng của tiếng cồng ngân lên, từ cuối lái tới đầu tàu, như một hồi chuông tang tóc. Tôi rùng mình.
Bạn tôi cúi xuống.
– Sao, hắn hạ giọng, thầy linh cảm thấy điều gì không hay?
– Ừ, tôi lại trả lời.
– Thầy tin những cái nhảm nhí đó à?
– Không, tôi trả lời một cách quả quyết.
– Sao nữa?
Không có “sao nữa” gì hết. Tôi không tin, nhưng tôi sợ.
Bạn tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay trái lên đầu gối tôi như hắn thường làm những lúc tâm sự thân mật nhất. Tôi đã thúc đẩy hắn phải đi đến một quyết định rứt khoát, hắn phản đối, khước từ để rồi cuối cùng nhượng bộ, và bây giờ hắn rờ đầu gối tôi, như muốn nói: “Ðược rồi, vì tình bạn, tôi sẽ làm điều anh muốn…”
Hắn chớp mắt hai ba lần rồi lại nhìn tôi. Hắn hiểu rằng tôi đang ưu sầu và lưỡng lự chưa muốn dùng những thứ khí giới quen thuộc của chúng tôi: Tiếng cười, nụ cười, sự chế giễu…
– Ðược lắm, hắn nói. Thầy đưa tay đây. Nếu kẻ nào trong hai chúng ta gặp cơn hiểm nghèo…
Hắn ngừng bặt, như thể hắn mắc cỡ. Chúng tôi, những kẻ từ bao năm nay, thường nhạo báng những cuộc “chạy trốn” siêu hình và bỏ tất cả những kẻ ăn chay, những nhà thông linh học, thông thần học và ngoại chất học vào cùng một rọ…
– Sao nữa?
Tôi gặng hỏi, cố gắng phỏng đoán ý hắn.
– Chúng ta hãy coi đó như một trò chơi, thầy chịu không?
Hắn nói nhanh, để thoát ra khỏi câu nói nguy hiểm hắn vừa mắc vào. Nếu kẻ nào trong hai chúng ta gặp cơn hiểm nghèo, chúng ta hãy nghĩ đến nhau thật mãnh liệt để báo nguy cho người kia dầu ở nơi nào… Ðồng ý?
Hắn gượng cười, nhưng môi hắn, như bị đông giá, vẫn bất động.
– Ðồng ý, tôi nói.
Bạn tôi, sợ bộc lộ cảm xúc quá lộ liễu, vội thêm:
– Dĩ nhiên, tôi chẳng tin thần giao cách cảm chút nào…
– Không sao, tôi thì thầm. Kệ…
– Thôi được rồi, thây kệ, hả. Ðồng ý?
– Ðồng ý, tôi đáp.
Ðó là những lời cuối cùng chúng tôi nói với nhau. Chúng tôi lặng lẽ siết tay nhau, ngón tay chúng tôi đan vào nhau tha thiết, rồi đột nhiên rời ra. Tôi vội vã quay đi không ngoái lại như kẻ bị theo dõi. Tôi hoảng hốt muốn quay lại nhìn bạn tôi một lần cuối, nhưng tôi kìm hãm mình. “Không được quay lại!” tôi tự ra lệnh. “Tiến tới!”
Tâm hồn con người, sa lầy trong xác thịt, còn ở trạng thái thô kệch, bất toàn. Với những khả năng phát triển chưa đủ độ, tâm hồn không thể tiên cảm một cách minh bạch và chắc chắn. Nếu tâm hồn có khả năng ấy, cuộc chia ly này đã khác biết bao!
Trời sáng dần. Hai buổi sáng hòa lẫn vào nhau. Khuôn mặt thân yêu của bạn tôi, bây giờ tôi càng thấy rõ hơn, hãy còn bất động và cô độc trong cơn mưa, và trong không khí hải cảng. Cửa quán café bật mở, biển gầm thét, một thủy thủ mập lùn bước vào, chân dạng ra, ria dài thòng. Nhiều tiếng kêu thét lên vui mừng:
– Chào thuyền trưởng Lemoni!
Tôi thu mình trong góc, cố gắng tập trung tư tưởng lần nữa. Nhưng khuôn mặt bạn tôi đã tan ra trong mưa.



























































































