Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 37)

 


Kỳ 37


 


– Không có gì hết. Nghe nói mãi về “nhà hát”, người ta tưởng đó phải là cái gì ghê gớm lắm. Nhưng không có gì hết. Thật uổng tiền. Nó giống như một thứ quán rượu, tròn quay, như một cái chuồng cừu, đầy người ta, ghế và đèn. Tôi không biết mình ở đâu, mắt tôi bị chói lòa và tôi không thấy gì cả. “Chúa ơi! Tôi tự nhủ, chúng sắp trù yếm mình đây.


 Mình phải chuồn gấp.” Ngay lúc đó, một con đĩ, ngúng nguẩy như một con chim chích chòe lại gần tôi và nắm lấy tay tôi. “Ô hay! Cô dẫn tôi đi đâu thế này?” Tôi hỏi ả. Nhưng ả cứ dẫn tôi đi, dẫn tôi đi không thèm để ý đến lời tôi nói với ả, cuối cùng ả rẽ và bảo tôi: “Ngồi xuống!” Tôi ngồi. Ở đâu cũng có người ta: Trước mặt, sau lưng, hai bên tôi và lên tận trần nhà. “Mình sắp chết ngộp, tôi tự nhủ, chắc chắn mình sắp chết đến nơi rồi, ở đây chẳng có chút khí trời nào!” Tôi quay sang hỏi người bên cạnh: “Ông bạn có thể cho biết những permadonnas (*) sẽ ra bằng cửa nào?” “Kia, từ phía thong kia”, y vừa nói vừa chỉ cho tôi tấm màn.


(*) Tiếng đọc sai của chữ prima dona, đào chính, G.c.D.


Ðúng như vậy! Bằng đầu có một tiếng chuông reo, tấm màn kéo lên và con Kotopouli (*) mà họ nói đứng lù lù trên sân khấu. Nhưng đừng hỏi tại sao họ gọi cô ả là một con gà tơ: Cô ả là một mụ đàn bà, từ đầu đến đuôi! Cô ả vừa bắt đầu vừa đi vòng quanh vừa vẫy đuôi. Cô ả đi qua đi lại, rồi sau đó, thiên hạ phát chán họ vỗ tay và cô ả chạy trốn”.


(*) Một nữ kịch sĩ Hy Lạp nổi tiếng. Pouli có nghĩa là gà tơ – G.c.D.


Dân làng ôm bụng cười, Sfakianonikoli cau có và có vẻ mắc cỡ. Gã quay ra cửa.


– Trời mưa! Gã nói để thay đổi câu chuyện.


Mọi người đều nhìn theo mắt gã. Ngay lúc đó, váy đen vén lên đến tận đầu gối, tóc xõa xuống vai, một người chạy ngang qua. Da thịt lồ lộ, quần áo dán vào người cho thấy một thân hình rắn chắc, khêu gợi.


Tôi giật nẩy mình, “Dã thú nào đây?” Tôi nghĩ thầm. Nàng có vẻ mềm dẻo, nguy hiểm, một con thú nuốt đàn ông.


Thiếu phụ quay đầu lại một lát và cặp mắt long lanh liếc vào quán café.


– Ðức Mẹ Ðồng Trinh! Một gã trẻ măng râu lún phún như lông tơ ngồi gần cửa sổ lẩm bẩm.


– Chém cha cái ngòi mìn! Manolaks, người tuần phu, gầm lên. Ngọn lửa mi đốt lên thiêu đốt đàn ông mi không bao giờ dập tắt.


Gã thanh niên ngồi gần cửa bắt đầu ngâm nga nho nhỏ, mới đầu êm dịu, do dự; rồi dần dần giọng hắn trở nên ồ ồ:


 Chiếc gối góa phụ có hương mộc qua.


Ta cũng bén mùi từ đó đêm thường chẳng ngủ.


 – Câm họng đi! Mavrandoni vừa thét lên vừa vung vẩy cái xe điếu.


Gã thanh niên nín tắp. Một lão già cúi xuống thì thầm với Manolakas, người tuần phu:


– Bác anh nổi giận rồi đó. Nếu vô phúc mụ rơi vào tay lão, lão sẽ chặt mụ ra làm trăm mảnh, tội nghiệp! Cầu Thượng Ðế phò trợ cho mụ.


– Ê, bác Androulio, Manolakas nói, theo tôi biết, bác cũng chạy theo mụ góa. Bác, phụ thủ nhà thờ, bác không biết xấu hổ sao?


– Ê, không! Tao nhắc lại với mày: Cầu Thượng Ðế phò trợ cho mụ! Lẽ nào mày không thấy trẻ con sinh trong làng ta hồi này đây? Chúng nó đẹp như thiên thần. Mày có biết tại sao không? Ðó là nhờ mụ góa! Mụ có thể nói là tình nhân của cả làng: Mi tắt đèn và mi tưởng tượng không phải là vợ mi mi ôm trong mà chính là mụ góa. Vì lẽ đó, mày có để ý không, làng ta mới cho ra đời được những đứa trẻ kháu khỉnh như vậy.


Cha Adroulio lặng thinh một lát, đoạn lẩm bẩm:


– Sung sướng thay những cặp đùi nào được ghì mụ! A! Bạn ơi! Nếu tôi mới hai mươi tuổi như Pavli, con Mavradoni!


Họ quay ra cửa. Trời mưa xối xả. Nước chảy òng ọc trên sỏi; thỉnh thoảng chớp sáng lóe trên trời. Zorba đứt hơi từ lúc góa phụ đi qua. Hắn không chịu nổi nữa và hắn ra hiệu cho tôi:


– Tạnh mưa rồi, ông chủ. Chúng ta đi thôi!


Một gã thiếu niên đi chân đất, đầu bù tóc rối với cặp mắt man rợ mở lớn, hiện ra ở cửa. Những họa sĩ vẽ thánh tượng trình bày thánh St. John the Baptist như vậy, cặp mắt vô cùng lớn vì đói khát và kinh cầu.


– Kìa, Mimiko! Một vài người vừa cười vừa la lên.


Làng nào cũng có một kẻ ngây ngô, và nếu không có, họ sẽ cố tạo ra một kẻ để giải trí. Mimiko là kẻ ngây ngô của làng này.


– Các bạn ơi, gã lắp bắp la lên bằng cái giọng cà lăm và đàn bà của gã, các bạn ơi, mụ góa Sourmelina mất con cừu. Ai tìm thấy sẽ được thưởng năm lít rượu vang.


– Xéo đi! Lão Mavrandoni quát, xéo đi!


Mimiko sợ hãi, chúi vào góc, gần cửa ra vào.


– Ngồi xuống, Mimiko, lại đây uống một ly raki cho ấm bụng! Bác Ananosti thương hại bảo. Làng chúng ta sẽ ra sao nếu không có một thằng boom?


Một người đàn ông vẻ bệnh hoạn, mắt xanh lợt hiện ra ở ngưỡng cửa, hổn hển, tóc bết vào vầng trán và nhỏ giọt.


– Chào Pavli! Manolakas kêu, chào người anh em họ! Vào đây.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT