Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 41)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 41


 


Tôi còn nhớ buổi tối hôm đó tôi cười trong khi Zorba tuôn ra những lời nói bậy bạ. Nhưng cái tính cách “quí phái” của Thượng Ðế thành hình và chín mùi trong tôi, bác ái, bao dung và toàn năng.


Một buổi tối khác khi trời mưa và chúng tôi thu mình trong lều, nướng trái lật trong lò than, Zorba quay lại và nhìn tôi một lúc lâu như thể hắn muốn soi sáng một điều huyền bí lớn lao nào. Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa:


– Ông chủ, tôi muốn biết ông có thể nhìn thấy gì nơi tôi? Ông chờ đợi gì mà không xách tay tôi quẳng ra ngoài? Tôi đã nói với ông rằng họ gọi tôi là “Mildew” bởi vì bất cứ nơi nào tôi tới, tôi phá hoại hoàn toàn… Công việc của ông sẽ đi đến chỗ tan hoang. Quẳng tôi ra, tôi xin nói với ông như vậy!


– Tôi quí bác, tôi đáp. Ðừng đòi hỏi gì hơn.


– Ông không hiểu rằng óc tôi không có trọng lượng chính xác sao, ông chủ? Có thể nó hơi nặng một chút, hoặc hơi nhẹ hơn, nhưng quả thật nó không có trọng lượng đúng mực! Thấy không, đây là vài điều sẽ khiến ông hiểu: bấy lâu nay ngày đêm mụ góa không lúc nào để tôi yên. Không, không phải vì tôi, tôi xin thề. Ma quỉ bắt mụ, tôi nói vậy. Không bao giờ tôi rớ tới mụ, đó là điều chắc chắn. Mụ không phải để cho tất cả mọi người. Tôi cũng không muốn mụ ngủ một mình. Như thế không được, ông chủ, tôi không thể chịu được điều đó. Bởi thế tôi lảng vảng quanh vườn nhà mụ. Ông biết tại sao không? Ðể xem có ai tới ngủ với mụ không thì tôi mới có thể an tâm!


Tôi bật cười.


– Ðừng cười, ông chủ! Nếu một người đàn bà ngủ trơ trọi một mình, đó là lỗi của tất cả bọn đàn ông chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ phải báo cáo vào ngày phán xét cuối cùng. Thượng Ðế có thể tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, như trước kia đã có lần chúng ta nói ố ngài có sẵn miếng bọt biển trong tay. Nhưng tội lỗi này, ngài không thể tha thứ được. Khốn khổ thay cho người đàn bà mà lại không làm, ông chủ! Khốn khổ thay cho người đàn bà nào có thể ngủ với một người đàn ông mà lại không làm! Ông hãy nhớ lời lão hodja!


Hắn lặng thinh giây lát.


– Khi một người chết đi có thể trở lại trần gian dưới một hình thể khác được không? Ðột nhiên hắn hỏi.


– Tôi không tin, Zorba.


– Tôi cũng vậy. Nhưng nếu có thể được đi, thì lúc đó những người mà tôi nói đó, những người đã khước từ không chịu phục vụ, những kẻ đào ngũ ái tình, sẽ trở lại trần gian ông có biết như gì không? Như những con la!


Hắn lại im lặng và suy nghĩ. Thình lình cặp mắt hắn sáng lên.


– Biết đâu, hắn nói, kích động vì khám phá của hắn, có thể tất cả những con la mà chúng ta thấy trên thế giới hôm nay lại chẳng phải là những quân ngu độn, những kẻ đào ngũ, trong suốt đời chúng là đàn ông và đàn bà và đồng thời không phải. Và vì lẽ đó chúng luôn luôn đá hậu. Ông nghĩ sao về điều đó, ông chủ?


– Rằng óc bác hơi nhẹ, Zorba, tôi vừa cười vừa đáp. Ðứng dậy lấy cây santuri xuống đi!


– Tối hôm nay không có santuri, ông đừng giận, ông chủ. Tôi tiếp nói, nói những điều vô nghĩa, ông có biết sao không? Bởi tôi có rất nhiều điều lo lắng. Ðường hầm mới, ma quỉ bắt nó, sắp khiến tôi lên ruột. Và ông ngồi đó mà nói với tôi về chuyện santuri…


Nói đoạn, hắn cời những trái lật ra khỏi đống than, trao cho tôi một nắm và rót rượu raki đầy ly của chúng tôi.


– Cầu Thượng Ðế nghiêng bàn cân về phía bên phải! Tôi vừa nói vừa cụng ly.


– Về phía bên trái! Zorba sửa lại. Về phía bên trái! Cho đến nay, bên phải chưa tạo ra được cái gì hay ho cả.


Hắn uống một hơi hết dòng lửa nóng và nằm dài trên giường.


– Ngày mai, hắn nói, tôi phải có rất nhiều sức mạnh. Tôi phải chiến đấu chống lại một ngàn con quỉ. Chúc ông ngon giấc.


Ngày hôm sau, ngay từ lúc tờ mờ sáng, Zorba đã chui xuống mỏ. Họ đã mở sâu đường hầm vào trong lớp mạch mỏ tốt, nước từ trần nhỏ xuống, thợ thuyền lội bì bõm trong bùn đen.


Từ hai ngày trước Zorba đã sai thợ khuân gỗ để làm chắc đường hầm. Nhưng hắn lo ngại. Những thân cây không được lớn và với bản ngăn sâu thẩm khiến hắn cảm thấy tất cả điều gì đang xẩy ra trong mê cung dưới đất này như chính trong thân thể hắn, cảm thấy rằng những cây gỗ này không chắc chắn. Hắn có thể nghe những tiếng nghiến ken két, rất nhỏ, những người khác chưa nghe thấy ố như thể những cây chống đỡ trần rên xiết dưới sức nặng.


Một điều khác làm tăng thêm nỗi lo âu của Zorba ngày hôm nay: lúc hắn sửa soạn xuống hầm, cha Stephanos, thầy tư tế của làng, cưỡi la đi qua, vội vã hướng về tu viện bên cạnh ban phép bí-tích cho một dì phước đang hấp hối. May mắn thay Zorba đã có đủ thì giờ nhổ ba lần xuống đất trước khi thầy tư tế chào hỏi hắn.


– Chào cha! Hắn quạu quọ đáp lời chào của thầy tư tế.


Và hạ thấp giọng hơn chút nữa, hắn lẩm bẩm:


– Cầu cho lời nguyền rủa của mi trên ta!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT