Bộ quân phục của ba tôi


Trizzie Nguyen

LTS: Ðây là lời cụ thể vinh danh cha ông của thế hệ 1 rưỡi & 2 thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhân dịp tưởng niệm 40 năm ngày 30 tháng 4, 1975 tại Little Saigon, thủ phủ người Việt tỵ nạn trên thế giới. (QV)


Ca sĩ Trizzie Phương Trinh (trái), ca sĩ Mai Vy (phải), người choàng vòng hoa vào cổ cho ông Nguyễn Mậu Quý (giữa). (Hình: Trizzie cung cấp)

Nếu ai theo dõi facebook của tôi thì sẽ thấy tôi thường xuyên nói về mẹ và ít bao giờ nhắc đến ba. Lý do đơn giản là vì mẹ lúc nào cũng là người chăm sóc lo cho tôi và các con của tôi nên nếu có nhắc đến mẹ nhiều hơn thì cũng là chuyện bình thường. Riêng ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4 tôi muốn viết vài dòng về ba tôi…

Ba tôi vốn là một cựu sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Trung Tá Nguyễn Mậu Quý… Và sẽ không có gì đáng nói nếu ba tôi đến dự tiệc ra mắt DVD Bộ Quân Phục Của Cha Tôi như những người khỏe mạnh bình thường khác: 2 ngày trước khi chương trình được diễn ra, Ba tôi bị yếu đi và khó thở vì bệnh tim. Bác sĩ khuyên là nên đưa vào bệnh viện gấp nhưng Ba tôi không chịu vì biết là khi vào bệnh viện, bác sĩ sẽ giữ lại và ông sẽ không tham dự được buổi tiệc ra mắt DVD.

Mới đầu cả mấy chị em tôi đều bực mình về chuyện ba không chịu nhập viện… nhưng sau khi đến dự, chúng tôi mới hiểu tại sao buổi tiệc này lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ba tôi đến như vậy. Mặc dù sức khỏe ngày càng kém đi nhưng ba tôi cũng ráng cầm cự được đến ngày của buổi tiệc. Và trong bộ quân phục ông đã dành dụm tiền già mua từ mấy tuần trước, ba tôi đã chống gậy và với từng hơi thở khó khăn đi vào đám đông. Khi bước vào nhà hàng, tôi đã chứng kiến một cảnh thật xúc động: Trước mắt của tôi là các bác, các chú và các cô hiên ngang trong những bộ quân phục đủ mọi quân binh chủng như hải quân, không quân, bộ binh của QLVNCH. Những người lính, sĩ quan oai hùng ngày nào nay tóc đã bạc phơ, tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau, xưng hô theo cấp bậc trong quân đội ngày xưa, rồi những vòng hoa đủ màu sắc lần lượt được choàng lên cổ để vinh danh các người chiến sĩ VNCH…

Lý do ba tôi muốn chúng tôi đi dự buổi tiệc này là vì ba tôi sợ sẽ không còn cơ hội để mặc bộ đồ quân phục trung tá một lần nào nữa trong đời và muốn mấy chị em tôi ghi lại hình ảnh đẹp này của ông trong bộ quân phục mà ông đã hãnh diện tự hào được mặc cách đây 40 năm. Ngồi dự tiệc mà mấy chị em tôi ai cũng hồi hộp lo sợ, ba tôi sẽ gục ngay tại bàn và ai nấy đều sẵn sàng để gọi 911 đến đưa ba tôi vào nhà thương bất cứ lúc nào. Nhưng có điều gì đó thiêng liêng, như sự kiện được gặp lại những đồng đội cũ trong những bộ quân phục, đã giúp cho Ba tôi tươi tỉnh lại và ngồi dự tiệc đến giờ chót.

Riêng tôi, tôi chưa bao giờ nói ra bằng lời nhưng rất hãnh diện về ba tôi, vì ông là một người lính, một chiến sĩ VNCH đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng tại Vĩnh Bình để bảo vệ đất nước và lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và lý do thứ 2 tôi thêm thán phục ông là ba tôi đã không bỏ lại mẹ tôi và đàn con nhỏ để một mình đi Mỹ, mặc dù ba tôi có cơ hội đi ngay lúc đó.

Sau buổi tiệc ra mắt DVD Bộ Quân Phục Của Cha Tôi, tôi cảm thấy thương và hiểu ba tôi nhiều hơn…

Nhân ngày 30 tháng 4 kỷ niệm 40 năm quốc hận, con xin gửi một vòng hoa ghi ơn đến Ba và tất cả các bác, các chú và các cô, những người lính Việt Nam Cộng Hòa, đã một lòng hy sinh vì đất nước.

([email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT